
n, bèn nhịn đau bò dậy, quỳ thẳng người, cầu xin: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận! Thần không dám tái phạm
nữa!”
Hạ Hầu Tử Khâm lại định đi tới, ta vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng đừng tức giận, cẩn thận long thể!”
Hắn nổi giận lôi đình, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta biết hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế, bèn nói: “Tôn thái y phạm lỗi, chỉ phạt ông ta một lần là được, Hoàng thượng đừng nên quá tức giận.”
Hắn giận dữ đưa mắt nhìn ta, lập tức hét to: “Người đâu! Lôi Tôn Nhuế ra
ngoài, cách chức thái y, đuổi ra khỏi hoàng cung, không bao giờ thu nhận nữa!”
“Hoàng thượng!” Tôn thái y hoảng sợ nhìn hắn, vội nói.
“Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội! Sau này thần không dám,
thần không dám nữa!”
Bên ngoài có thị vệ đi vào, giữ chặt Tôn
thái y định lôi ra ngoài. Ta đột nhiên bước lên, nói: “Chờ đã!”, rồi
nhìn Tôn thái y, mở lời: “Vì sao hôm nay Hoàng thượng phạt ông, bản cung muốn ông nhớ cho kĩ. Đêm qua bản cung không khỏe nên truyền ông tới xem bệnh, ông không chu đáo với bản cung, đó chính là đại bất kính. Hiểu
chưa?”
Tôn thái y đương nhiên chưa phản ứng lại được. Ta đưa mắt ra hiệu cho thị vệ, bọn họ lôi thẳng ông ra ngoài.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng… Thần bị oan, là Đàn Phi đổ oan cho thần! Thần thật sự không biết là tới…”
Ta không còn nghe rõ câu nói phía sau của Tôn Thái y, nhưng ta và Hạ Hầu Tử Khâm đều biết ông ta muốn nói gì.
Cánh cửa được đóng lại, ta chậm rãi quay người, thấy sắc mặt hắn vẫn khó
coi. Hắn đột nhiên vung tay, chỉ nghe một tiếng “rầm” rất vang, chiếc
bàn trong phòng ta đã bị lật đổ.
Ta hoảng sợ, lưỡng lự một lát
rồi đi tới ôm lấy hắn, khẽ nói: “Chuyện này Hoàng thượng đừng nên suy
nghĩ nhiều nữa, cứ cho là truyền ra ngoài, Thái hậu cũng chỉ nghĩ Tôn
Nhuế vì chuyện của thần thiếp mới bị đuổi ra khỏi cung, sẽ không nghĩ
tới Thái phi đâu!” Lời của ta lúc nãy, Tôn thái y không hiểu cũng chẳng
sao, điều quan trọng là Hạ Hầu Tử Khâm chắc chắn hiểu.
Hắn im
lặng, ta cố lấy dũng khí, cười nói: “Hoàng thượng tới, bàn trong phòng
thần thiếp ắt phải gặp tai ương, sau này thần thiếp không dám để người
vào đây nữa.” Còn nhớ ngày đó, hắn tới lúc nửa đêm, nói chân bàn đụng
vào hắn đau điếng, còn lớn giọng sai người khiêng ra ngoài phá đi, đưa
tới Ngự trù phòng.
Hắn hít sâu một hơi, đẩy ta ra rồi quay người
về phía ta, thật lâu sau mới lên tiếng: “Gọi người vào thu dọn đi, trẫm
mệt rồi, vào nghỉ ngơi trước!” Nói xong, hắn không nhìn ta, chỉ sải bước vào phòng trong.
Ta cũng không gọi hắn, chờ hắn vào rồi mới ra ngoài gọi người tới thu dọn.
Sắc mặt Tường Hòa vô cùng kỳ lạ, mãi lâu sau y mới buột miệng hỏi: “Nương
nương, nương nương không sao chứ?” Y không nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, ha,
nghĩ cũng phải, lúc nãy còn cách chức thái y của Tôn Nhuế, giờ lại lật
đổ bàn trong phòng ta, cơn giận này của hắn cũng không nhỏ chút nào.
Tường Thụy cũng lo lắng nhìn ta. Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu đáp: “Bản
cung không sao, Hoàng thượng đang ở trong nghỉ ngơi, các ngươi nhẹ nhàng một chút, thu dọn xong thì ra ngoài đi!” Dặn dò xong, ta cũng ra khỏi
phòng. Triêu Thần và Sơ Tuyết đứng chờ ở bên ngoài, thấy ta ra liền vội
vàng hành lễ.
Ta gọi: “Triêu Thần!”
Nàng ta vội đi tới, ta ghé vào tai nàng ta, nói nhỏ: “Ngươi đi dò hỏi một chút, bệnh tình của
Dụ Thái phi thế nào rồi.” Hạ Hầu Tử Khâm còn ở trong cung của ta, ta hy
vọng hôm nay Dụ Thái phi có thể khỏe hơn chút.
Triêu Thần gật đầu, vội đi ra ngoài.
Ta quay người lại, vừa định vào thì nghe Sơ Tuyết ở phía sau gọi: “Nương nương…”
Thấy nàng ta định nói gì đó, ta ngắt lời: “Không cần vào hầu hạ, ngươi cứ đứng ở ngoài này là được rồi!”
Trở về phòng, thấy Tường Hòa, Tường Thụy đã đặt lại bàn, họ hành lễ với ta
rồi mới lui xuống. Ta lưỡng lự một lát, cuối cùng vén rèm lên, bước vào
bên trong.
Hắn đang ngủ trên giường, nghiêng người vào trong, ta
chỉ có thể trông thấy bóng lưng hắn, không biết hắn có ngủ thật không.
Ta khẽ bước tới ngồi lên mép giường, vươn tay kéo chăn, bàn tay bị hắn
bắt được, ta có chút hoảng sợ nhưng hắn không quay người lại, chỉ trầm
giọng nói: “Năm đó, bà ấy có thể nhẫn tâm vứt bỏ trẫm, nhưng bây giờ
trẫm lại không thể.”
Ta cúi người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp hiểu!”
Trong lòng hắn oán hận, rõ ràng là mẹ ruột mà lại nhẫn tâm vứt bỏ con. Lời
của hắn khiến ta nhớ tới cha ta, cùng là cốt nhục tình thân, nhưng ông
ấy lại có thể thể hiện hai thái độ hoàn toàn khác biệt. Thế nên, trong
lòng ta oán hận ông ấy. Nhưng nếu có một ngày phải nhìn ông ấy chết, ta
chắc chắn sẽ mềm lòng, bởi vậy nỗi khổ trong lòng hắn, ta hiểu.
Một lúc sau, hắn đột nhiên quay lại, đưa tay kéo ta vào lòng, thở dài, nói: “Mẫu hậu không thích bà ấy.”
Thái độ của Thái hậu với Dụ Thái phi, ta cũng hiểu. Năm đó, Dụ Thái phi đưa
Hạ Hầu Tử Khâm đi làm con nuôi, thế nên hắn chỉ có thể làm con của Thái
hậu. Ta biết, thực ra bà không thể khoan dung cho việc mẹ ruột hắn còn
sống trên đời này, Thái hậu không những không thích Thái phi mà còn hận
bà ấy. Vậy giờ Thá