
ng cảm
động, ta biết tâm tư của hắn.
Ta cười một tiếng, đáp: “Hoàng
thượng an tâm, thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế.”
Dẫu ta có ghét Thiên Phi nhưng ngay từ đầu ta đã nói, ta chưa bao giờ
nghĩ tới việc hại đứa con của tỷ ta.
Hắn đưa tay lên, chậm rãi lướt qua mặt ta, hạ giọng cười, nói: “Trẫm biết.” Khi nói câu này, vẻ mặt hắn vô cùng thỏa mãn.
Ta còn muốn nói nhưng hắn đã nghiêng người, nhắm mắt lại. “Trẫm ngủ một lát.”
Ta đáp “vâng”. Hắn buông bàn tay đang ôm ta, quay người vào trong. Ta vươn tay đắp kín chăn cho hắn, nghĩ một lát lại đứng dậy. Lát nữa Triêu Thần và Sơ Tuyết quay lại, thế nào cũng gọi ta, ta dậy để khỏi ồn ào làm hắn tỉnh.
Hắn không gọi ta lại, ta quay người đi ra ngoài phòng. Vừa bước ra thì thấy Lý công công chạy tới, gọi: “Nương nương!”
Ta đưa mắt nhìn y, lại nhớ tới chuyện Tôn thái y, bèn hỏi: “Chuyện của Tôn Nhuế đã xử lý ổn thỏa chưa?”
Có lẽ y muốn hỏi thăm Hạ Hầu Tử Khâm nhưng không ngờ ta lại hỏi tới chuyện của Tôn thái y trước, y sững sờ giây lát rồi mới gật đầu, thưa: “Vâng,
đã xử lý ổn thỏa!” Y liếc nhìn ta, cuối cùng lại hỏi: “Hoàng thượng vẫn
ổn chứ ạ?”
Ta đáp: “Đang ở trong nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài chờ đi, nếu Hoàng thượng có việc thì ngươi hãy vào!”
“Vâng!” Y gật đầu rồi quay người đứng ngoài cửa.
Ta đi được mấy bước, thấy Vãn Lương và một cung tỳ đi đến từ phía đối
diện, thấy ta liền vội vàng tránh sang một bên, hành lễ. “Nương nương
cát tường!”
Ta dừng lại, liếc nhìn Vãn Lương, thấy nàng ta vẫn ổn mới thoáng an lòng, cuối cùng im lặng không nói gì, đi lướt qua nàng
ta. Vãn Lương vẫn cúi đầu, không ngước mắt nhìn ta dù chỉ một cái.
Phương Hàm dạy bảo nàng ta rất tốt.
Đi qua rồi mới nghe thấy
tiếng bước chân rời đi của hai người phía sau. Ta không hề ngoái lại,
khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, chuyện nhỏ không nhẫn ắt
thành họa lớn, đạo lý này ta hiểu.
Một lúc sau, Triêu Thần trở
về. Thấy ta ở trong sân thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bước nhanh tới, ghé vào tai ta nói nhỏ: “Nương nương, nô tỳ đã đi nghe ngóng rồi, nghe
nói tình hình của Thái phi đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.”
Ta hỏi lại: “Đã hạ sốt chưa?”
Triêu Thần gật đầu: “Hạ rồi ạ!”
Có thế ta mới thật sự yên tâm.
Lúc này, Phương Hàm tới, nàng ta nói với Triêu Thần: “Ngươi lui xuống trước đi, ta và nương nương có chuyện cần nói.”
“Vâng!”
Triêu Thần lui ra rồi Phương Hàm mới nói: “Hôm qua, nô tỳ nghe Triêu Thần nói nương nương truyền Tôn thái y tới Vĩnh Thọ cung, bèn nghĩ trong lòng
nương nương chắn hẳn đã có đối sách. Khi Tôn thái y bị lôi ra ngoài, nô
tỳ cũng ra ngoài trông, ông ta thật sự đã bị đuổi khỏi hoàng cung. Hơn
nữa, Hoàng thượng cũng nói đời này sẽ không tuyển dụng ông ta nữa.”
Nghe nàng ta nói thế, ta càng an tâm hơn, mỉm cười nói: “Giờ Vinh Phi đã
không còn Tôn Nhuế, bản cung muốn xem thử, liệu long thai trong bụng
nàng ta có vấn đề gì thật hay không.”
Nếu Tôn thái y đã bị Thiên
Phi mua chuộc ngay từ đầu, vậy thì chắc tỷ ta cũng không biết ai sẽ là
thái y xem mạch cho mình sau này. Hẳn tỷ ta cũng không có bản lĩnh để
mua chuộc toàn bộ thái y của Thái y viện đấy chứ?
Tới lúc ấy, nếu thật sự đúng như lời đồn mà ta và Phương Hàm nghe được, ta phải xem thử Thiên Phi còn có thể nghĩ ra đối sách gì.
Phương Hàm nhẹ nhàng
nói: “Kế này của nương nương quả nhiên rất hay. Sau mỗi bữa sáng, ngự y
đều phải tới xem mạch cho Vinh Phi, như vậy ngày mai đã có thể biết kết
quả rồi!”
Đúng vậy, ngày mai, ta phải thật sự chờ đợi rồi.
Đột nhiên ta lại nghĩ, nếu long thai trong bụng Thiên Phi bình an vô sự, ta có thất vọng không? Quay phắt người về phía tẩm cung, bên ta tai vang
lên lời của Hạ Hầu Tử Khâm.
©STE.NT
Ta đã nói, sẽ không
làm hại con của hắn. Ta chỉ muốn xem, lời đồn đại mà ta và Phương Hàm
nghe được có đúng hay không. Dù đứa bé của Thiên Phi thật sự có vấn đề
hay không, chuyện này cũng không phải do ta gây ra. Ta chỉ suy đoán tại
sao Dụ Thái phi sốt cao mãi không hạ, còn những chuyện sau đó, tất cả
đều do Tôn Nhuế tự hiểu nhầm.
Ta quay người lại, nói: “Người của Khánh Vinh cung đã biết tin Tôn Nhuế bị cách chức chưa?”
Phương Hàm thản nhiên đáp: “Chắc là đã biết rồi.”
Ta lại hỏi: “Có động tĩnh gì không?”
Nàng ta gật đầu, đáp: “Tích tần đã tới Khánh Vinh cung, còn những người khác vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Hai tay ta hơi siết lại. Thiên Lục đã tới Khánh Vinh cung, chắc đã hiến kế
cho Thiên Phi rồi chăng? Điều này càng khiến ta thấy long thai của Thiên Phi thật sự có gì kỳ lạ.
Đứng một lát, ta nghe thấy Sơ Tuyết gọi ở phía sau: “Nương nương!”
Xoay người lại, thấy Sơ Tuyết đang đi về phía ta, đưa ngọc bội trong tay ra, nói: “Nương nương nhìn thử xem, dùng chiếc tua này có được không?”
Ta nhận lấy cẩn thận xem xét, là tua ngọc bội rất tinh xảo, màu sắc tươi
sáng, ở giữa còn có một hạt ngọc bích sang trọng, trông đúng là đồ cổ
hảo hạng. Phương Hàm đi tới nhìn thử, đột nhiên hỏi: “Tua này lấy ở đâu
ra đấy?”
Ta sững người không hiểu tại sao Phương Hàm lại hỏi như
thế. Sơ Tuyết giật mình, vội cúi đầu, úp úp mở mở thưa: