
để bọn họ ở lại bên
mình. Nàng ta ắt hẳn cũng biết hai cung tỳ vì lắm miệng mà bị ta đưa tới phòng giặt giũ, nhưng trước đó, đương nhiên phải lấy lại thứ ta muốn
đã.
Ta chìa tay ra, hỏi: “Tua ngọc bội đã bị đổi đâu?”
Nàng ta sững người, ngước lên nhìn rồi dập đầu, nói: “Xin nương nương tha cho nô tỳ lần này!”
“Tua ngọc bội đó đâu?” Ta hỏi lại lần nữa.
Người nàng ta khẽ run lên, mãi một lúc sau mới cắn răng đáp: “Nếu nương nương đồng ý tha cho nô tỳ, nô tỳ sẽ đưa cho người.”
Tường Hòa đứng bên cạnh hít một hơi, từ trước tới nay, trong Cảnh Thái cung
của ta chưa có cung tỳ nào dám ăn nói với ta như thế.
“Láo xược!” Phương Hàm quát một tiếng, lạnh lùng nói. “Ai cho ngươi nói với nương nương như thế?”
Sơ Tuyết vẫn cúi đầu, cả người không kềm chế được, run lên bần bật, nói: “Nô tỳ khẩn cầu nương nương khai ân!”
Ta thầm cười lạnh, xem ra cọng rơm cứu mạng nào nàng ta cũng tóm bừa lấy thật rồi.
Đưa mắt liếc nhìn Phương Hàm, ra hiệu cho nàng ta lui xuống, ta nhẹ giọng
nói: “Ngươi muốn bảo bản cung tha cho ngươi làm sao đây?”
Nàng ta chợt ngước nhìn ta, trong đáy mắt gợi lên chút hân hoan, vội nói:
“Nương nương để nô tỳ tới phòng giặt giũ, nô tỳ cam tâm tình nguyện!”
Ta nhíu mày, hỏi: “Không phải lúc nãy ngươi nói muốn tiếp tục ở lại hầu hạ bên cạnh bản cung sao?”
Sắc mặc nàng ta thoáng thay đổi, nàng ta lại vội vàng cúi đầu. “Nô tỳ… nô tỳ biết rõ không có phúc được hầu hạ nương nương…”
Ta lạnh lùng “hừ” một tiếng, nhìn chằm chằm người ở phía dưới. Nàng ta
cũng là kẻ thông minh, biết ta sẽ không dùng người thế này nữa, tự mở
miệng nói muốn rời xa ta, còn chủ động xin tới phòng giặt giũ.
Sơ Tuyết sợ ta sẽ lấy mạng nàng ta. Xem ra chuyện của Như Mộng cũng đã được đồn đại rồi nhỉ?
Ta nghĩ, không tới mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không lấy tính mạng của người khác. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Khẽ chạm vào chiếc vòng tay, ta cười, hỏi: “Sơ Tuyết, ngươi có biết chữ không?”
Có lẽ không ngờ ta sẽ hỏi như thế, nàng ta ngẩn ra trong chốc lát rồi mơ
hồ lắc đầu. Ta đưa mắt nhìn Phương Hàm bên cạnh, ghé vào tai nàng ta nói nhỏ mấy câu, nàng ta thản nhiên gật đầu rồi lui ra ngoài. Có lẽ cảm
thấy sự tình không ổn, Sơ Tuyết nhìn ta với vẻ hoảng hốt.
Suy cho cùng, Sơ Tuyết cũng từng làm cung tỳ ở bên cạnh ta, tránh để nàng ta
nói những chuyện không nên nói khi ra ngoài. Có biết bao người trong hậu cung này đang nhìn chằm chằm vào ta, ta không thể không cẩn thận. Sơ
Tuyết, ngươi đừng trách ta!
Khi Phương Hàm quay trở lại, trên tay nàng ta bưng một chén thuốc.
“Nương nương!” Sơ Tuyết hoảng sợ kêu lên, lùi lại rồi lắc đầu nói: “Nương
nương, người không thể làm thế với nô tỳ! Người… Không phải người muốn
tua ngọc bội kia sao? Người tha mạng cho nô tỳ, nô tỳ lập tức đưa cho
người ngay!”
Ta khẽ cười. “Trước giờ chưa từng có cung tỳ nào ra
điều kiện với bản cung. Tua ngọc bội đó dẫu sao cũng ở trong Cảnh Thái
cung, chẳng lẽ bản cung không tìm thấy sao? Sao bản cung phải chấp nhận
điều kiện của ngươi?”
“Nương nương!” Cuối cùng nàng ta cũng thật sự thấy hoảng sợ.
Ta đưa mắt nhìn Tường Hòa, trầm giọng nói: “Giữ nàng ta lại.”
“Vâng!” Tường Hòa gật đầu, đi tới, giữ chặt Sơ Tuyết.
Phương Hàm bưng bát thuốc lại. Sơ Tuyết còn muốn giãy giụa nhưng sức lực không lại được với Tường Hòa. Nàng ta đột nhiên sợ hãi khóc toáng lên, mím
chặt miệng không dám mở ra.
Ta lạnh lùng nói: “Giờ mới biết sợ
sao? Ngươi yên tâm, bản cung không cần cái mạng của ngươi, chỉ sợ ngươi
ra ngoài ăn nói lung tung mà thôi”, nói xong liền thoáng nghiêng người
đi.
Phương Hàm đã đi tới, dùng sức bóp miệng nàng ta bắt mở ra, đổ thẳng bát thuốc vào trong miệng.
Tường Hòa buông bàn tay đang giữ Sơ Tuyết. Nàng ta vội vàng lấy ngón tay móc miệng, muốn nôn ra nhưng đương nhiên đã muộn rồi.
Ta dẫn Phương Hàm ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Bản cung làm theo ý
ngươi, cho ngươi tới phòng giặt giũ, ngươi phải làm cho tốt, bằng không, cẩn thận cái mạng của ngươi đấy!”
Phòng giặt giũ, trong mắt của
chúng cung nhân là một nơi rất đáng sợ. Làm việc ở đó là những người có
thân phận thấp kém nhất, rất nhiều người phạm lỗi nên bị chủ tử các cung phạt tới đó. Bởi vậy, chẳng có ai thương tiếc bọn họ, chỉ một chút sơ
sẩy đã bị đánh mắng là chuyện thường xuyên, nếu bạc mệnh thì chẳng sống
được bao ngày.
Sơ Tuyết vừa rồi chủ động xin ta phạt tới phòng
giặt giũ, chính là sợ ta có ý muốn giết nàng ta, muốn ta tha cho một
mạng, thế nên dù là phòng giặt giũ, nàng ta cũng đi.
Phương Hàm đi bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, nếu người không dùng nàng ta, sao còn giữ lại mạng?”
Ta im lặng, nếu lúc nãy ta hỏi, Sơ Tuyết nói biết chữ, có lẽ ta sẽ thật sự không tha.
Phương Hàm biết điều, không nhắc tới chuyện của Sơ Tuyết nữa, chỉ nói: “Lát
nữa nô tỳ và Triêu Thần sẽ tới phòng nàng ta tìm tua ngọc bội.”
Song ta đột ngột dừng chân, ngoảnh lại nói: “Không, ngươi tìm trên người nàng ta trước đi!”
Phương Hàm sững người, vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ đi ngay!”
Trở lại tẩm cung, đợi một lát đã thấy Phương Hàm bước vào, đưa tua ngọc b