
ta sực nhớ ra, vốn muốn giữ lại tua ngọc bội cũ nên mới sai Sơ Tuyết đổi cái mới. Lúc nãy ở trong phòng ta không tiện nói rõ trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng đã là đồ trong cung, ta cũng biết Sơ Tuyết sẽ
không tùy tiện đem bỏ. Hơn nữa nàng ta còn nghĩ đó là đồ của Hạ Hầu Tử
Khâm, sẽ càng không vứt đi. Nhưng giờ ta còn chưa lấy được chiếc tua
ngọc bội cũ kia.
Ta vừa định nói thì nghe thấy Lý công công đột nhiên hô to: “Có nô tài!”
Ngoái đầu lại, từ xa đã trông thấy Lý công công đẩy cửa bước vào. Vì cách hơi xa nên ta không nghe thấy tiếng của Hạ Hầu Tử Khâm. Nhưng Lý công công
kia hô to như thế thì cũng hơi lớn tiếng, như chỉ sợ không ai nghe thấy.
Ta vội đưa ngọc bội cho Phương Hàm, nói: “Phiền cô cô đi đổi chiếc tua
khác, chắc Hoàng thượng đã tỉnh rồi, bản cung vào xem thế nào.”
Nàng ta gật đầu, cầm ngọc bội rồi quay người đi.
Ta lại bất giác đưa mắt nhìn về hậu viện, tua ngọc bội cũ hẳn còn ở trong
tay Sơ Tuyết, lát nữa đi lấy là được. Nghĩ vậy, ta liền cất bước đi về
phía tẩm cung. Vào phòng đã thấy Lý công công đang đỡ hắn dậy, ta bước
đến, hỏi: “Hoàng thượng định dậy sao?”
Hắn khẽ cười một tiếng, đáp: “Trẫm chưa ngủ”.
Không ngủ, chắc vì nghĩ ngợi quá nhiều việc.
Ta tới bên cạnh hắn, cười nói: “Hoàng thượng có tâm sự gì sao? Lúc nãy,
khi thần thiếp ra ngoài, nghe nói bệnh tình của Dụ Thái phi đã khá hơn
rồi, cũng đã hạ sốt.”
Hắn thoáng khựng lại nhưng không hỏi ta về
Dụ Thái phi nữa, chỉ nói: “Trẫm đang nghĩ, cung tỳ của nàng đi thay tua
ngọc bội chậm quá, trẫm vốn muốn đợi đưa tới rồi mới dậy, nhưng không
ngờ lại phải đợi tới tận bây giờ.”
Thoáng giật mình, ta vội nói:
“A, lúc nãy thần thiếp tưởng người ngủ rồi nên bảo nàng ta ra ngoài
trước, rồi hãy quay lại, thế nên mới chậm.”
Hắn nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa.
Chỉ lát sau đã nghe thấy Phương Hàm ở bên ngoài gọi ta. Ta ra ngoài, Phương Hàm đặt ngọc bội vào tay ta nói, trên tua ngọc bội có hai hạt châu.
Ta quay lại, đưa ngọc bội cho hắn, nói: “Chuyện này làm phiền Hoàng thượng rồi!”
Hắn ậm ừ, bỏ ngọc bội vào trong áo, đứng dậy, nói: “Trẫm đi trước vậy!”
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng!” Ta vừa dứt lời, đã thấy hắn sải bước ra
ngoài. Trong lòng không khỏi mỉm cười, tiếc cho Sơ Tuyết tốn bao công
sức chuẩn bị tua ngọc bội kia. Khi ta đưa ngọc bội cho hắn, hắn thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái.
Khi ra ngoài đã thấy Phương Hàm đứng chờ ngoài cửa, ta nói: “Đưa bản cung đi gặp Sơ Tuyết.”
Phương Hàm nhìn ta với vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi mà chỉ gật đầu, đáp: “Vâng!”
Nàng ta đi trước dẫn đường. Ta vừa đi vừa nói: “Hôm qua khi Dụ Thái phi và
Diêu Phi giằng co bên Lam Hồ, trong tay bà ấy nắm chặt miếng ngọc bội
lúc nãy. Ngọc bội này vốn là đồ Thái hậu tặng cho Hoàng thượng, sau
Hoàng thượng lại tặng cho Diêu Phi. Bản cung đã từng nghĩ, Thái phi có
thành kiến với Thái hậu từ trong tiềm thức, bởi vậy vừa thấy ngọc bội
kia thì phát điên. Nhưng không ngờ, hóa ra Thái phi không hề biết ngọc
bội ấy là của Thái hậu tặng cho Hoàng thượng. Hôm nay Hoàng thượng lại
nói, tua ngọc bội cũ đã được thay mới. Bản cung nghĩ, chuyện Thái phi
đột nhiên phát khùng có lẽ có liên quan tới chiếc tua ấy.”
Hai đồng tử của Phương Hàm co lại, nàng ta khẽ hỏi: “Vậy nên nương nương mới sai người đi đổi tua ngọc bội?”
Ta gật đầu, cười chán nản. “Chỉ là lúc nãy xảy ra một vài chuyện, bản cung lại quên không đòi Sơ Tuyết tua ngọc bội cũ kia.”
Nghe thấy vậy, Phương Hàm chỉ im lặng không nói.
Hai người vào hậu viện, thấy Tường Hòa đang đứng canh bên ngoài gian phòng
dùng để nhốt cung nhân phạm tội. Sơ Tuyết ở bên trong khóc lóc cầu xin:
“Hòa công công, xin người đi nói với nương nương, ta thật sự biết lỗi
rồi…”
Ta khẽ cau mày, khi Tường Hòa ngoảnh lại thấy ta, vội vàng bước tới, gọi: “Nương nương!”
Ta khoát tay ra hiệu cho y mở cửa. Y gật đầu, đẩy cửa ra. Đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, Sơ Tuyết đưa tay lên che mắt, lát sau mới thả tay
xuống, nhìn thấy ta thì vội vàng quỳ xuống. “Nương nương, cuối cùng
nương nương cũng tới rồi!” Gương mặt nàng ta đẫm nước mắt nhưng mơ hồ có nét cười.
Phương Hàm đỡ ta bước vào. Đây là lần đầu tiên ta bước vào căn phòng này, mới phát hiện bên trong không rộng lắm, cả căn phòng không có cửa sổ, phía trên chỉ có một cái lỗ rất nhỏ, đóng cửa lại thì
bên trong tối sầm. Ta đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước nhốt Vãn Lương ở trong này tới ba ngày, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Ha, đưa mắt nhìn cung tỳ ở phía dưới, với Sơ Tuyết, ta không có cảm giác
gì. Khóe miệng nhếch lên cười, ta vẫn luôn là người ân oán phân minh.
Thấy ta im lặng, Sơ Tuyết lại nói: “Nương nương, người tha cho nô tỳ lần này đi! Sau này nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương chu đáo, nhất định không dám có ý nghĩ gì với Hoàng thượng nữa. Nô tỳ… nô tỳ không muốn xa nương
nương.”
Sơ Tuyết nghĩ ta sẽ phạt nàng ta ra ngoài làm nô tỳ phụ
trách việc nặng nhọc như Vãn Lương sao? Ha, nàng ta đâu biết, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Đối với những cung tỳ dám giở trò
trước mặt ta, ta chưa bao giờ nương tay, càng không