
ội cho ta. “Nương nương, là cái này sao?”
Nhìn kĩ lại, ta gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Ta cầm lấy, nhìn thật cẩn thận,
đột nhiên nhíu mày. Theo lời của Phương Hàm lúc nãy, tua này cũng không
phải vật trong cung.
Vì nó cũng chỉ có một hạt châu, nhưng không
phải màu ngọc bích mà là màu đỏ, loại hạt châu có màu này cũng không
thường thấy. Tua ngọc bội đã bị hỏng nhưng hạt châu vẫn còn nguyên.
Ta đưa mắt nhìn Phương Hàm, hỏi: “Cô cô có nhận ra tua ngọc bội này không?”
Nàng ta lắc đầu. “Lúc nãy trên đường đi, nô tỳ đã cẩn thận xem xét rồi, chưa hề nhìn thấy.”
Không phải vật trong cung, Phương Hàm chưa từng trông thấy cũng là chuyện thường. Ta bèn đưa nàng ta cất đi.
Phương Hàm vẫn chưa lui ra, chỉ nói: “Nương nương, giờ Sơ Tuyết phạm lỗi, bị
người phạt tới phòng giặt giũ, được dịp tìm thời gian gọi Vãn Lương về
thôi!”
Nghe thấy vậy, trong lòng ta vui mừng hỏi: “Thật sự có thể gọi Vãn Lương trở lại sao?”
Phương Hàm gật đầu.
Ta vội gọi: “Triêu Thần!”
Lát sau mới nghe tiếng Triêu Thần chạy tới. Ta nói: “Ngươi ra ngoài nói cho Vãn Lương biết, bản cung thấy thời gian này nàng ta chăm chỉ, cần cù,
cho phép nàng ta trở lại hầu hạ bản cung.”
Trên gương mặt Triêu
Thần tràn ngập vẻ vui mừng, nàng ta cười nói: “Nô tỳ thay Vãn Lương tạ
ân điển của nương nương trước! Nô tỳ xin đi ngay!” Nói xong, nàng ta
chạy như bay ra ngoài.
Ta vẫn biết, khi Sơ Tuyết thay thế vị trí
của Vãn Lương, Triêu Thần lúc nào cũng canh cánh trong lòng, chẳng qua
trước mặt ta, nàng ta không nói gì mà thôi. Giờ ta phạt Sơ Tuyết tới
phòng giặt giũ, nàng ta nhất định cũng nghe thấy, nhưng điều nàng ta vui nhất, đương nhiên là chuyện Vãn Lương trở về.
Thật ra, ta cũng vui mừng, cau mày hỏi: “Cô cô, chuyện ở bên ngoài đã giải quyết chưa?”
Sắc mặc thoáng thay đổi, Phương Hàm lên tiếng đáp: “Hình như tai mắt không ở trong Cảnh Thái cung, thế nên nô tỳ nghĩ, cứ để Vãn Lương quay về trước rồi hãy nói.”
Nếu thật sự không phải trong Cảnh Thái cung thì ta cũng an tâm.
Triêu Thần nhanh chóng đưa Vãn Lương tới. Vãn Lương quỳ xuống trước mặt ta,
cười cười, nói: “Nô tỳ tạ ơn nương nương đã tha tội!”
Ta cũng cười. “Còn không mau đứng dậy! Trong phòng này đều là người của ta, ngươi còn làm mấy thứ lễ nghi kia làm gì?”
Cuối cùng Triêu Thần cũng để lộ vẻ kinh ngạc, không còn để tâm đến lễ nghi,
cắn răng nói: “Hóa ra nương nương cố ý để Vãn Lương ra ngoài?”
Vãn Lương đứng dậy, trừng mắt lườm nàng ta, nói: “Xem ngươi kìa, nương nương có cố ý hay không, ngươi còn không biết sao?”
Triêu Thần cười ngượng ngùng, Triêu Thần biết chuyện hôm ấy Vãn Lương cố ý
nói mình nghe nhầm, song ta vẫn chưa nói cho nàng ta hay chuyện đột
nhiên phạt Vãn Lương ra ngoài, nàng ta cũng không hề hỏi. Nàng ta không
hỏi nhưng cũng không có nghĩa là không biết.
Triêu Thần đi tới
bên ta, nói nhỏ: “Nương nương và cô cô gạt chúng nô tỳ tới mức thê thảm. Hại Thụy công công không ngừng cầu xin cho Vãn Lương!”
Ta khẽ cười, nói: “Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa, đừng để Tường Thụy thấy lãng phí nước miếng vì cầu xin bản cung.”
Nói xong, ba người đều mỉm cười.
Nghe nói hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm tới Trữ Lương cung ngồi một lát rồi tới thẳng Ngự thư phòng xử lý công việc.
Ta lại nghĩ tới chuyện ngày mùng Chín tháng Ba đang đến gần. Ta vẫn muốn
tìm thứ gì đó để tặng cho hắn, nhưng hôm ấy hắn lại nói muốn con mồi ta
săn được ở Thượng Lâm uyển.
Đúng lúc Phương Hàm vào phòng châm
đèn dầu, ta không nén được liền hỏi: “Cô cô, mùng Chín tháng Ba năm nay
có những ai tới Thượng Lâm uyển săn bắn?” Khi hỏi câu này, chính ta cũng giật mình.
Hơm ấy ta đã cảm thấy “con mồi” mà Hạ Hầu Tử Khâm
nhắc đến không thật sự là con mồi, nhưng tại sao ta lại nghĩ “con mồi”
mà hắn nói là người chứ?
Phương Hàm không hiểu lắm, chỉ đáp: “Lúc ấy, tất cả các vương công quý tộc, các vị đại thần và công tử của họ
đều tới. Một vài tiểu thư xuất thân nhà tướng cũng có thể tham gia.”
Chẳng trách Hạ Hầu Tử Khâm lại dạy ta bắn cung, hóa ra nữ tử cũng có thể tham gia. Nhưng suy cho cùng, thân phận của ta là hậu phi, có thật sự thỏa
đáng không? Nghĩ tới đó lại thấy buồn cười, có thỏa đáng hay không thì
phải xem Hạ Hầu Tử Khâm nói thế nào, sao ta phải phiền não?
Phương Hàm nói tiếp: “Nương nương, năm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm
của Hoàng thương, còn có quý tộc của các nước khác tới dự, nô tỳ nghe
nói, có lẽ còn có quốc quân của họ nữa.”
Chuyện này ta đã nghe từ lâu. Thiên triều là một nước lớn, bốn phương tới chúc mừng sinh nhật
của thiên tử thiên triều là chuyện rất bình thường. Còn có vài nước nhân cơ hội này kết giao hữu hảo với thiên triều, cũng là phúc của bách tính trong thiên hạ.
Trước đây, khi giang sơn thiên triều còn chưa
đổi chủ, ta nghe nói bên nước phía tây rối loạn, bất an, giờ cũng xem
như đã tạm lắng. Thậm chí còn có một nước tên là Nam Ô bị xâm lược, phân nửa lãnh thổ đã bị Hoàng đế Nam Chiếu chiếm đoạt. Khi ấy, Hoàng đế Gia
Thịnh bệnh nặng, thế cục thiên triều rối ren, nghe nói lúc đó Hoàng đế
Nam Chiếu còn chĩa mũi giáo vào thiên triều. Ha, chỉ tiếc rằng,