
“Nô tỳ tìm thấy
trong Khố phòng”.
Sơ Tuyết vừa dứt lời, Phương Hàm đã sải bước đi lên, vung tay tát cho nàng ta một cái, lạnh lùng nói: “Khố phòng của
Cảnh Thái cung trước giờ đều do ta quản, chưa bao giờ thấy chiếc tua như thế này. Trước mặt nương nương mà ngươi dám nói dối sao?”
Ta đã hiểu được ý của Phương Hàm, tua ngọc bội này vốn không phải của Cảnh Thái cung. Vậy thì…
Nhìn gương mặt hoảng hốt, lo sợ của cung tỳ trước mặt, ta đã mơ hồ biết được đôi phần.
Sơ Tuyết quỳ sụp xuống, nói: “Nương nương tha tội, nô tỳ chỉ là… chỉ là…” Nàng ta cúi đầu, nhất thời không thốt được một câu.
Ta khẽ cười, lại cẩn thận nhìn chiếc tua, đi tới bên cạnh nàng ta, cúi nửa người nói: “Sơ Tuyết, bản cung thấy tay nghề của người cũng không tồi
đâu. Trước nay bản cung không biết, hóa ra ngươi làm tua lại đẹp như
thế.”
Người nàng ta run lên, càng cúi thấp hơn, cắn môi nói: “Nương nương, nô tỳ là… là…”
“Là sợ Hoàng thượng không thích tua ngọc bội trong Khố phòng của bản cung
sao?” Ta tiếp lời, lạnh lùng nói: “Đúng là phiền ngươi phải suy nghĩ chu đáo rồi. Cầm lấy!” Ta đưa ngọc bội trong tay cho nàng ta.
Sơ Tuyết run rẩy đưa mắt nhìn ta, không dám đưa tay ra nhận.
Ta cười, nói: “Giờ Hoàng thượng đang nghỉ ngơi trong tẩm cung của bản
cung, bản cung cho ngươi cơ hội, để ngươi tự tay đưa ngọc bội này cho
Hoàng thượng, thế nào?”
“Nương nương!” Nàng ta hoảng hốt kêu lên, dập đầu nói: “Nương nương, nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ nhất thời bị ma
đưa lối, quỷ dẫn đường, sau này nô tỳ không dám nữa!”
Ta liếc
nhìn nàng ta. “Người đang làm gì vậy? Người khác không biết còn tưởng
bản cung làm gì ngươi. Được đưa tua ngọc bội này cho Hoàng thượng không
phải là điều mà người vẫn muốn sao? Bản cung cho ngươi cơ hội, sao ngươi lại không đi?”
Phương Hàm đứng bên đưa mắt nhìn ta nhưng không lên tiếng.
Sơ Tuyết run rẩy, lại cúi gằm mặt xuống, lắc đầu, nói: “Nương nương, nô tỳ… nô tỳ không đi!”
“Không muốn, hay không dám?”
“Không… không phải, nương nương, nô tỳ thực sự biết lỗi rồi!” Nàng ta lại dập đầu, nói. “Xin nương nương tha cho nô tỳ lần này!”
Ta đứng thẳng dậy, nặng nề “hừ” một tiếng. “Nhớ khi ngươi vừa tới Cảnh
Thái cung, bản cung đã từng nói với ngươi, nhất định không được sơ suất
khi làm việc bên cạnh bản cung, chỉ tiếc rằng, hình như ngươi không để
lọt tai. Còn một điều nữa bản cung phải nói cho ngươi biết, có lẽ ngươi
còn chưa hay, ngọc bội này không phải đồ của Hoàng thượng!”
Quả nhiên nàng ta muốn lấy tay nghề của mình để thu hút ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm. Nàng ta muốn một bước lên mây.
Ta đột nhiên nhớ tới đêm đầu tiên vào cung, chứng kiến chuyện của Như Mộng và Hạ Hầu Tử Khâm. Khi ấy, hắn không thể tin Như Mộng tình cờ xuất hiện ở nơi kia, khăng khăng nói nàng ta hỏi thăm chuyện hắn ra ngoài rồi cố ý xuất hiện trước mặt hắn.
Như Mộng đã chết, rốt cuộc ngày ấy nàng ta có mưu tính gì hay không, ta cũng không kiểm chứng được. Nhưng bây
giờ, đưa mắt nhìn cung tỳ đang quỳ trước mặt, ta không ngờ được, chuyện
giống như ngày hôm ấy lại xảy ra trong cung của mình, diễn ra ngay trước mắt ta. Ha, nàng ta nghĩ ta là kẻ ngốc sao?
Sơ Tuyết hoảng sợ ngước nhìn ta. Ta cười mỉa, nói: “Đây là đồ của Diêu Phi, chẳng lẽ ngươi muốn lấy lòng Diêu Phi sao?”
“Nương nương!” Sơ Tuyết sợ hãi kêu lên.
Nhưng ta không nhìn, chỉ lớn tiếng hô: “Tường Hòa!”
Tường Hòa chạy tới rất nhanh, ta chỉ vào cùng tỳ đang quỳ dưới đất, nói: “Kéo nàng ta ra, nhốt vào phòng trước cho ta!”
Tường Hòa sững sờ một lát. Phương Hàm quát lên: “Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi!”
“Vâng!” Lúc này Tường Hòa mới đáp lời, kéo Sơ Tuyết xuống.
“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”
Sơ Tuyết có van xin, ta cũng sẽ không tha cho nàng ta. Dường như ta lờ mờ
hiểu được một chút những gì Thư Quý tần làm ngày ấy. Nếu ngay cả cung tỳ bên mình cũng không quản được, vậy thì đúng là thất bại.
Ta bình tĩnh lại, thấy Phương Hàm quỳ xuống trước mặt, nói: “Nô tỳ xin nương
nương giáng tội! Là nô tỳ nhìn người không tinh mới dẫn tới chuyện như
thế này.”
Ta thở dài một hơi, nói: “Cô cô, xin đứng lên đi!” Ngay từ đầu nàng ta đã căn dặn phải để ý tới Sơ Tuyết, huống chi, nếu hôm
nay không nhờ có Phương Hàm, ta còn không biết tua ngọc bội kia có vấn
đề.
Ta có chút khó hiểu, hỏi Phương Hàm: “Nhưng cô cô này, nếu
thật sự đưa thứ này cho Hoàng thượng, chỉ nhờ vào một cái tua mà người
có thể nhận ra đây không phải vật trong cung sao?”
Phương Hàm tạ
ơn rồi mới đứng dậy, gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi! Nương nương, tua
trong cung đều treo hai viên ngọc, trên một cái, dưới một cái, còn tua
này chỉ có một viên. Hoàng thượng chắc chắn sẽ biết.”
Hóa ra là
thế, Sơ Tuyết chỉ treo một viên vào. Nhưng viên ngọc này, thật sự là
ngọc tốt, xem ra nàng ta đã bỏ vốn khá lớn, chỉ đáng tiếc, sao hắn có
thể chỉ vì thứ này mà động lòng chứ? Nếu không, hắn đã không phải là Hạ
Hầu Tử Khâm. Nhưng cho dù vậy, ta vẫn sẽ không bỏ qua cho cung tỳ ôm tâm tư như thế.
Phương Hàm đột nhiên hỏi: “Nương nương, sao người đột nhiên muốn Sơ Tuyết thay tua ngọc bội?”
Phương Hàm hỏi,