XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228042

Bình chọn: 7.5.00/10/2804 lượt.

Tử Khâm tới thăm mình.

Nghe thấy vậy, lông mày hắn liền cau lại, hắn trầm giọng nói: “Hôm qua ai tới thăm bệnh?”

“Tôn thái y, Tôn Nhuế.” Ta nhìn hắn, nói rõ từng từ.

“Ông ta?” Hắn nhìn ta chằm chằm.

Ta không tránh né, gật đầu nói: “Nhưng thần thiếp sợ Thái hậu hỏi tới nên

khi sai cung tỳ đi truyền thái y, chỉ nói thần thiếp không khỏe. Thần

thiếp cũng trông thấy thái y thì mới biết là ông ta.”

Hắn im

lặng, ta lại nói tiếp: “Theo thần thiếp được biết, Tôn thái y là thái y

phụ trách xem mạch cho Vinh Phi. Hôm qua ông ta đi vội, thần thiếp biết

bên Vinh Phi cũng quan trọng, ông ta phải quay về chờ lệnh, thế nên cũng không nói gì.”

Vừa dứt lời, ta liền nhận ra hắn đã nổi giận. Khi giận, trong mắt hắn không hề có nét cười. Trong đôi mắt ấy đột nhiên

bình lặng, tựa như vũng nước tù. Ta biết điều, không lên tiếng nữa,

chuyện đổ dầu vào lửa thế này đã đủ rồi, việc còn lại chỉ là xem rốt

cuộc Hạ Hầu Tử Khâm sẽ làm thế nào.

Hắn quay phắt người đi, lớn giọng gọi: “Tiểu Lý Tử!”

“Có nô tài!” Bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Lý công công.

“Đi, truyền Tôn Nhuế đến đây cho trẫm!” Giọng hắn nặng nề, mạnh mẽ mà khí phách.

“Vâng!” Lý công công thưa, rồi ta nghe thấy tiếng y chạy ra ngoài.

Trong phòng vẫn chỉ có hai người là ta và hắn, hắn im lặng, ta cũng biết điều không nói tiếng nào. Bầu không khí có chút nặng nề, ta lén nhìn người

trước mặt, hắn vẫn không nhìn ta, dường như đang chăm chú suy ngẫm

chuyện gì đó. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên một

bên mặt hắn, nhuộm một lớp màu mông lung. Phía bên ngoài cũng chỉ thi

thoảng nghe thấy tiếng bước chân của chúng cung nhân đi qua. Mọi người

đều biết hắn đang ở đây nên không ai dám nói chuyện.

Một lúc lâu

sau mới thấy hắn đột ngột quay người lại, phất ống tay áo, sải bước đi

tới bên bàn, ngồi xuống. Ta do dự một lát, cũng đi tới đứng bên cạnh

hắn.

Lại qua một lúc nữa mới nghe có tiếng bước chân người chạy

tới, tiếp đó là giọng của Lý công công: “Hoàng thượng, Tôn thái y tới

rồi!”

“Để ông ta vào!” Giọng hắn vẫn nặng nề như thế.

Cửa

bị đẩy ra, Tôn Thái y bước vào, liếc nhìn ta trước, trong ánh mắt có một thứ tâm tình phức tạp nhưng phần lớn là sự hoảng sợ. Ông ta bước lên,

vội vàng quỳ xuống, hô: “Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Đàn Phi

nương nương!”

Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào người phía dưới.

©STE.NT

Khóe miệng ta hiện lên nét cười, ta đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm diễn màn kịch hay này như thế nào rồi, chỉ là nếu bị hắn biết ta lấy chuyện của Dụ Thái

phi ra để trị Tôn Nhuế, có thể hắn sẽ nổi giận với ta. Thế nhưng tới lúc ấy, e là hắn cũng không có thời gian mà quan tâm đến chuyện của ta nữa.

Tôn thái y im lặng quỳ dưới đấy. Rất lâu sau, ta trông thấy bàn tay ông ta

khẽ run rẩy. Hạ Hầu Tử Khâm thật đáng sợ, sự im lặng tạo cho ông ta quá

nhiều áp lực.

Tôn thái y chỉ quỳ, không dám ngước nhìn hắn, cũng

không dám nói câu nào. Sự yên tĩnh trong căn phòng này, tới ta là người

đứng bên cạnh cũng có phần hoảng hốt, huống hồ là ông ta.

Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không bảo ông ta đứng dậy, chỉ lạnh lùng hỏi: “Trẫm nghe nói hôm qua người ghé qua Vĩnh Thọ cung?”

Ta rõ ràng trông thấy toàn thân người đang quỳ ở dưới run lên. Ông ta

lưỡng lự một lát mới lắp bắp nói: “Thưa Hoàng thượng, thần… thần nghĩ

rằng Đàn Phi nương nương không khỏe nên mới cùng cung tỳ kia đi, nhưng

không ngờ… không ngờ là tới Vĩnh Thọ cung. Hoàng thượng, thần không tự

nguyện đi. Hoàng thượng thần biết tội rồi!”

Qủa nhiên, Tôn thái y nghĩ rằng Hạ Hầu Tử Khâm gọi tới vì tức giận việc hôm qua ông ta tới

thăm bệnh cho Dụ Thái phi, ông ta đâu biết, chuyện vốn không phải như

thế.

Trong lòng ta cười lạnh một tiếng, may mà Tôn thái y liều

mạng nói không tự nguyện, ông ta nói như vậy chẳng phải càng khiến Hạ

Hầu Tử Khâm hiểu rằng, ông ta không hề tự nguyện tới thăm bệnh cho Thái

phi ư?

Khẽ chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn, thế

này là hay nhất, ta thật sự không phải làm gì. Liếc nhìn Tôn Thái y,

thấy ông ta vẫn quỳ theo quy củ, không dám động đậy.

Người ở bên cạnh không nén nổi ý giận, lại lạnh lùng hỏi một câu: “Ngươi thật sự biết tội?”

“Vâng, vâng, thần biết tội, biết tội rồi!” Ông ta dập đầu thật mạnh, lại nói:

“Nếu thần biết, nhất định sẽ không đi. Khi ấy thần nghĩ Đàn Phi nương

nương ở Vĩnh Thọ cung xảy ra chuyện nên mới… mới theo cung tỳ vào. Nương nương…” Ông ta đột nhiên gọi ta. “Nương nương…” Ông ta đột nhiên gọi

ta. “Nương nương làm chứng cho thần, lúc đầu thần không hề biết chuyện

này, nương nương, người nói một câu đi!”

Giờ lại còn bảo ta nói đấy!

Ta cười một tiếng. “Phải, Tôn thái y không biết là tới xem bệnh cho Thái

phi, thần thiếp quả thực nói mình không khỏe mới truyền ông ấy đến.”

Tôn thái y còn muốn ta nói giúp ông ta vài câu, thực ra những lời này của ta hoàn toàn đã được nêm mắm dặm muối.

Nghe thấy vậy, Hạ Hầu Tử Khâm đứng phắt dậy, bước nhanh tới, đá mạnh một cái vào ông ta, mắng: “Vô sỉ!”

Tôn thái y bất ngờ bị đá một cú, ngã nhào trên đất nhưng vẫn không nhận ra

nguyên nhân hắn tức giậ