
ôm nay, liệu bà còn nhầm ta thành nàng ấy không?
“Liễu đại tiểu
thư…” Bà vẫn nhìn ta chăm chú, lại bật cười giễu cợt. “Ngươi muốn lừa
ta. Liễu đại tiểu thư đã được gả tới Bắc Tề để làm nương nương rồi.”
Nói xong, bà bèn gạt tay ta ra, lại nằm xuống.
Ta thở dài, xem ra bà thật sự bị điên nên mới không nhận ra ai với ai, lúc thì nói ra là Phất Hy, lúc lại nói ta lừa bà ấy. Lại nhớ tới chuyện bà
đã từng nhắc đến tiền triều, ta muốn mở miệng hỏi nhưng lời của Phương
Hàm lại như vang lên bên tai, lưỡng lự giây lát, cuối cùng cũng không
hỏi. Lần này ta tới Vĩnh Thọ cung, dù được Hạ Hầu Tử Khâm ngầm cho phép
nhưng bên Thái hậu không thể nói trước được, thế nên có những chuyện vẫn phải nên kìm lại.
Ta muốn nói chuyện với Thái phi nhưng bà đã nhắm mắt. Ta gọi mà bà không thèm để ý.
Thêm một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi vào, ta quay đầu thì
thấy Tiểu Đào và Triêu Thần đã trở lại. Tiểu Đào bưng một chậu nước trên tay, thấy ta ngồi bên mép giường của Dụ Thái phi thì vội bước nhanh
tới, hỏi: “Nương nương, Thái phi đã tỉnh lại chưa?” Nàng ta vừa nói vừa
đặt chậu xuống.
Ngẫm nghĩ một lát, ta lắc đầu. “Bà vẫn ngủ suốt, chưa tỉnh lại, ngươi đang…”
“À!” Tiểu Đào nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán Dụ Thái phi,
đáp: “Thái phi bị sốt, người rất nóng, nô tỳ đắp khăn ướt để Thái phi hạ sốt.”
Ta gật đầu, lại nghe nàng ta nói: “Nương nương, trong hậu
cung này chỉ có người là tốt bụng nhất. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có
người tới Vĩnh Thọ cung, lại còn không chỉ tới một lần. Nô tỳ thay Thái
phi cảm tạ người.” Nàng ta nói xong liền quỳ xuống.
Ta có chút kinh ngạc, thật ra ta cũng không tốt bụng như thế, rồi nói với nàng ta: “Ngươi đứng lên đi!”
Tiểu Đào tạ ơn rồi mới đứng dậy. Ta liếc mắt nhìn người nằm trên giường,
hỏi: “Bản cung nghe nói Thái phi vì giằng co với Diêu phi ở Lam Hồ nên
mới bất cẩn ngã xuống nước, sao lại xảy ra chuyện như thế?”
Sắc
mặt Tiểu Đào hơi tái đi, lát sau mới nói: “Hôm nay tâm trạng của Thái
phi rất tốt, nô tỳ thấy Thái phi khỏe nên mới đưa người ra ngoài đi dạo
một lát, ai ngờ lại chạm mặt Diêu phi nương nương. Cũng không biết tại
sao, Thái phi liền xông tới túm chặt áo Diêu phi nương nương, ra sức
đẩy. Lúc ấy nô tỳ sợ quá, muốn tới ngăn lại nhưng không ngờ Diêu phi
nương nương đã đẩy Thái phi ra, Thái phi không kịp đề phòng nên ngã
xuống hồ.”
“Thật sự là Diêu phi đẩy?” Xem ra ta đã nghĩ đúng.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Tiểu Đào liền thay đổi, vội quỳ xuống nói: “Nương nương tha tội! Nô tỳ… có lẽ nô tỳ hoa mắt…”
Ha, nàng ta nghĩ ta khắt khe với chuyện Diêu phi đẩy Dụ Thái phi sao?
Ta khẽ cười. “Chuyện này bản cung không quan tâm, bản cung chỉ tò mò, đang yên đang lành, tại sao Thái phi lại đột nhiên phát điên chứ?” Dù lần
trước ta đi ra từ Thiên Dận cung, bà nhận nhầm ta là Phất Hy cũng không
kích động như thế.
Thấy ta không định trách phạt, sắc mặt Tiểu
Đào mới dần khá lên, song nàng ta vẫn lắc đầu, đưa mắt nhìn người nằm
trên giường, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ cũng không biết, dù thần trí của Thái phi không minh mẫn nhưng cũng chỉ nói lung tung vài câu, nhận nhầm vài
người, còn chuyện như thế này thì đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy.” Nàng
ta cẩn thận liếc nhìn ta, lại nói: “Thái hậu biết chuyện này thì nổi
giận lôi đình, nói nếu Diêu phi nương và cái thai trong bụng có chuyện
gì bất trắc, nhất định sẽ không tha cho Thái phi.”
Thái hậu vốn
dĩ không vừa mắt Dụ Thái phi, hôm nay xảy ra chuyện như thế, bà có tức
giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta thấy có chút khó hiểu, nếu
Thái hậu quan tâm đến Diêu phi như vậy thì sao có thể nhẫn nhịn chờ ta
về rồi mới cùng tới Trữ Lương cung chứ?
Chuyện này, ta vẫn luôn thấy kỳ lạ.
Chỉ là, Dụ Thái phi…
Theo ta được biết, người bị điên chắc chắn phải bị thứ gì đó kích động mới
gây ra những chuyện quá khích như vậy, nếu không thì Dụ Thái phi cả ngày chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nếu nói đột nhiên phát điên thì thật sự khiến
người ta không thể tưởng tượng được.
“À, đúng rồi!” Tiểu Đào như
nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội, dâng lên cho
ta. “Nương nương, đây… đây là thứ lấy được từ trong tay Thái phi. Nô tỳ
nhận ra nó không phải là đồ của Thái phi. Chắc là đồ của Diêu phi nương
nương. Hôm nay, khi công công đưa Thái phi từ Lam hồ lên, trong tay bà
vẫn nắm chặt miếng ngọc bội này. Nô tỳ đang nghĩ cách để trả lại cho
Diêu phi nương nương, đồ của Diêu Phi hẳn rất quý. Nếu là thứ Hoàng
thượng ban thưởng, vậy thì Thái phi giữ càng không tốt.” Nàng ta nói
xong liền nhíu chặt mày.
Ta nhận lấy miếng ngọc bội, cẩn thận xem xét, trông nó thực sự rất quen. Nghĩ lại mới chợt nhớ ra, đây chẳng
phải miếng ngọc bội Hạ Hầu Tử Khâm ban cho Diêu phi vào đêm Giao thừa
sao? Ta còn nhớ, khi ấy Hạ Hầu Tử Khâm nói rằng đây là đồ Thái hậu tặng
hắn làm quà sinh nhật. Nó hẳn phải ở trên người Diêu phi, nhưng giờ Tiểu Đào lại nói nó ở trong tay của Thái phi.
Trong lòng ta có chút kinh ngạc, nói như thế, Dụ Thái phi xông lên vì miếng ngọc bội này sao?
Ánh mắt ta lại chăm chú nhìn miếng ngọc bội trê