
ngày mùng Chín tháng Ba.”
Giọng hắn không lớn, nhưng vì sao có thể khiến lòng ta lạnh đi? Tại sao ta
cảm thấy “con mồi” mà hắn nói không chỉ là con mồi bình thường chứ? Ta lại ngước lên nhìn hắn, hắn không lên tiếng nữa, gác cằm lên vai ta,
nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ta mấp máy môi, cuối cùng cũng không lên
tiếng gọi hắn, trông hắn rất mệt mỏi, chi bằng cứ để hắn nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng, nghĩ tới lời nói ban nãy của hắn, ta càng không ngủ được,
sau đó lại mỉm cười, có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều. Ý của hắn thật ra rất
đơn giản, chính là muốn dạy ta bắn cung, chỉ thế mà thôi.
Đưa tay ôm lấy Hạ Hầu Tử Khâm, nhìn hắn khẽ cau mày, ta mới phát hiện, hóa ra
ta đã sơ ý chạm vào vết thương trên vai hắn. Ta vội vàng rụt tay lại
nhưng hắn vẫn không tỉnh, lông mày đang nhíu lại từ từ dãn ra.
Ta khẽ thở phào một hơi rồi nhắm mắt lại.
Mơ màng thiếp đi được chừng một canh giờ, ta liền cảm thấy người ở bên
cạnh trở mình. Khẽ mở mắt, thấy hắn ngồi dậy, ta kinh ngạc hỏi: “Hoàng
thượng, giờ là giờ nào rồi?”
Hắn cười nhẹ, đáp: “Vừa qua giờ Dần, trẫm dậy muộn rồi. Vũ lâm quan của trẫm đã bắt đầu tập luyện từ lâu.”
Hắn vừa nói xong đã xoay người xuống giường, nói với ta: “Nàng cũng mau
dậy đi, chờ trẫm đi ra ngoài xem một vòng rồi sẽ về đưa nàng đi.” Nói
xong, hắn không nhìn ta, đi thẳng ra ngoài.
“Hoàng thượng!” Bên
ngoài vang lên tiếng của Lý công công, sau đó ta nghe thấy tiếng bước
chân vào phòng. Xem ra, Lý công công đã cho người đứng chờ ở ngoài từ
lâu rồi.
Một lát sau, tiếng động bên ngoài nhỏ dần rồi biến mất. Có lẽ hắn đã ra ngoài rồi.
Ta ngồi dậy, gọi: “Triêu Thần!”
Có người bước vào, tấm rèm châu được cẩn thận vén lên, để lộ gương mặt của Tình Hòa. Nàng ta cười: “Nương nương cũng muốn dậy sao? Nô tỳ tới hầu
hạ nương nương rửa mặt.”
Ta thoáng kinh ngạc, vội nói: “Triêu Thần đâu? Bảo Triêu Thần tới hầu hạ bản cung là được.”
Tình Hòa nghe thấy vậy thì dừng bước, do dự một lát rồi gật đầu. “Vậy xin
nương nương chờ một lát!” Nói xong, nàng ta quay người ra khỏi phòng.
Chỉ lát sau đã thấy Triêu Thần bưng nước vào.
Ta nghi hoặc nhìn nàng ta, hỏi: “Bản cung không quen để người khác hầu hạ, ngươi cũng không phải không biết, sao không đứng chờ ở ngoài?”
Nàng ta đặt đồ trong tay xuống rồi thưa: “Nương nương, lúc nãy Hoàng thượng
sai nô tỳ đi lấy quần áo cho nương nương nên nô tỳ mới ra ngoài một
lát.”
Ta nhíu mày. “Quần áo gì?” Quần áo của ta không phải để ở Ngự Túc uyển sao?
Triêu Thần cười, đáp: “Nương nương, Hoàng thượng nói hôm nay muốn dẫn người
ra ngoài bắn cung, người vẫn chưa biết sao? Nếu thế thì nô tỳ lắm lời
rồi, Hoàng thượng vốn muốn để người ngạc nhiên mà. Nô tỳ biết sai rồi!”
Dù ngoài miệng nàng ta nói biết sai nhưng trên mặt vẫn cười cười.
Ta thoáng sững sờ, đưa mắt nhìn bộ cung trang rườm ra treo ở bên, trong
lòng khẽ cười. Đúng rồi, hôm nay phải đi bắn cung, sao có thể mặc thứ đó chứ? Hóa ra hắn đã suy nghĩ chu đáo tất cả. Ta nhìn Triêu Thần, nói:
“Bản cung biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!”
“Vâng!” Nàng ta đáp rồi lui ra ngoài.
Ta bước tới, vốn định nhúng tay vào nước thì chợt nhớ ra một chuyện vội
quay người đi tới trước bàn trang điểm, liếc nhìn người trong gương một
cái, ngoảnh lại thấy huân hương[1'> đốt trong lò đặt ở phòng vẫn còn
cháy.
[1'> Huân hương: Một loại hương liệu dùng để đốt trong lư hương, có tác dụng an thần, trị mệt mỏi.
Ta bước tới, cầm lấy, cố ý đưa lại gần để huân hương xông vào mắt, chỉ
thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào ra, lại gắng sức chớp mắt vài cái,
nước mắt chảy xuống theo gò má. Đặt huân hương về chỗ cũ, ta xoay người
chạy tới trước bàn trang điểm, đưa tay gạt nước mắt trên mặt. Cẩn thận
nhìn một lượt, ta có chút kinh ngạc rồi cảm thấy an tâm. Quả nhiên thuốc nước không bị trôi.
Ta cảm thấy vui vẻ, vậy phải chăng mồ hôi
cũng không rửa trôi được thuốc nước? Ta lại không kìm được lấy thuốc
nước mà Tô Mộ Hàn cho ta ra, không màu không vị, trong lòng cảm thấy tò
mò. Thứ thần kỳ như thế, rốt cuộc y lấy ở đâu?
“Nương nương…” Tiếng Triêu Thần vang lên ở bên ngoài, chắc nàng ta thấy kỳ lạ, thời gian ta rửa mặt đã quá lâu.
Ta vội đáp: “Chờ bản cung một lát nữa.”
Ta gấp gáp rửa mặt rồi mới gọi nàng ta vào.
Triêu Thần cầm quần áo đi vào. Ta đưa mắt nhìn, quần áo được may từ loại tơ
lụa tốt nhất, kiểu dáng rất đơn giản, vạt áo vừa đủ dài, tay áo được bó
lại giúp hoạt động được dễ dàng.
Khi Triêu Thần còn chưa hầu hạ
ta mặc quần áo, trong đầu ta còn nghĩ đến chuyện thuốc nước Tô Mộ Hàn
đưa. Ta biết. Hạ Hầu Tử Khâm vẫn luôn tò mò về chuyện này của y, mà ta
cũng càng lúc càng hiếu kỳ. Người ấy làm tiên sinh của ta ba năm trời,
tại sao ta càng lúc càng thấy y không đơn giản như thế chứ?
Y
thật sự chỉ là thiếu gia của một gia đình giàu có bị sa sút sao? Vậy thì thuốc nước y đưa cho ta, thứ thuốc thần kỳ như thế là từ đâu mà có?
“Nương nương! Nương nương…”
Đột nhiên nghe thấy tiếng Triêu Thần gọi, ta sực tỉnh, miễn cưỡng mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế?”
Triêu Thần hơi nhíu mày, nói thầm: “Nương nương có tâm sự ạ? Nô tỳ hỏi ngư