Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

Hoàng thượng và Thái hậu chỉ tới đây hai lần nhưng trong Thượng Lâm uyển rộng lớn này chưa hề thiếu người.”

Nàng ta thản nhiên trả lời.

Thượng Lâm uyển là viên lâm của

hoàng gia, đương nhiên sẽ có không ít người ở đây. Nhưng nàng ta lại

thản nhiên, không hề giấu giếm chuyện mình là người của Thái hậu. Lại

nhớ tới hôm trước khi lên đường. Thái hậu gọi ta đến Hy Ninh cung nói

chuyện, mỗi câu nói của người đều khiến ta không thể tin được.

Cuối cùng, Lý công công cũng xách một giỏ cánh hoa đào trở lại, y đi rất

nhanh. Hành lễ với ta xong, đang định đi vào thì bị Tình Hòa ngăn lại,

Lý công công nhướn chân mày, vừa định hỏi thì nghe Tình Hòa cười, nói:

“Công công, nương nương đang ở đây, ngài còn đi vào sao?”

Lý công công bị nàng ta nói vậy thì ngẩn người, ngay cả ta cũng sững sờ.

Tình Hòa giành lấy chiếc giỏ trong tay Lý công công, đưa cho ta, nói: “Nương nương, nếu người đã tới đây thì chi bằng người đưa vào cho Hoàng thượng đi!”

Thấy ta không nhúc nhích, nàng ta lại nói: “Nương nương,

Hoàng thượng đã mệt cả ngày trời, cơ thể đang không được thoải mái,

người mau vào trong đi! Nô tỳ xin cả gan!” Nàng ta nói vậy rồi đặt chiếc giỏ vào trong tay ta, sau đó không để ý Lý công công đang trợn tròn hai mắt, kéo y lui xuống.

Ta ngẩn ngơ nhìn bóng hai người đang lui

xuống, bất giác mỉm cười. Chẳng trách khi ta nói muốn tới đây, nàng ta

không ngăn lại, còn chủ động đi trước soi đèn cho ta. Ta quay người bước vào, trông thấy bên trong đã bị một tấm vải dày ngăn cách, lúc này vẫn

đang lạnh, sợ nhiệt bên trong bị thoát ra ngoài.

Ta lưỡng lự một lát, cuối cùng cũng bước lên, đưa tay vén tấm rèm vải, luồng khí nóng

phả vào mặt. Ta giật mình, vội cởi áo choàng, nhưng chỉ sợ nhiệt độ bên

trong và bên ngoài quá chênh lệch, lát nữa mà ra mồ hôi thì không tốt.

Ta thuận tay đặt chiếc áo choàng sang một bên rồi mới đi vào. Gian phòng

bên trong cũng không rộng. Trước mặt đặt một tấm bình phong dài, là một

bức “Hoa khai phú quý” rất đẹp, nhất là lúc này, trong căn phòng đầy hơi nước vấn vít, cánh hoa mẫu đơn dường như càng tươi tắn.

Ta vòng qua bức bình phong, thấy hắn chỉ yên lặng tựa vào thành bồn, không hề động đậy.

Không biết tại sao, khi bước tới, ta cố gắng bước thật khẽ. Hắn đang nhắm

mắt, nghe thấy tiếng bước chân của ta nhưng chỉ hơi động chân mày, vẫn

không hề mở mắt. Ta không lên tiếng, chỉ thò tay vào chiếc giỏ, lấy một

nắm cánh hoa đào thả vào bồn. Cánh hoa rơi xuống, theo làn sóng nước khẽ dập dềnh, tản ra bốn phía.

Ta khịt khịt mũi, dường như có thể

ngửi thấy mùi hoa đào thoang thoảng. Hương hoa say đắm lòng người. Ta

bất giác mỉm cười. Cuối cùng, ta dứt khoát đổ tất cả hoa đào trong giỏ

vào bồn, đưa tay khuấy làn nước, nhìn những cánh hoa màu hồng chậm rãi

dập dềnh tản ra, không lâu sau đã phủ kín cả bồn nước.

Lúc này,

hương hoa quẩn quanh trong không khí càng nồng nàn hơn. Tâm trạng cũng

trở nên nhẹ nhàng, giờ ta đã tin vào công dụng của hoa đào, không thì

tại sao khi ta hít vào lại cảm thấy thoải mái như thế chứ?

“Sao nàng còn chưa ngủ?” Một giọng nói hờ hững vang lên.

Ta giật nảy mình, ngoái lại nhìn người ở bên cạnh. Thấy hắn vẫn thoải mái

tựa lên thành bồn, hai mắt nhắm chặt, nhưng hắn lại biết là ta tới.

Ta vội đứng thẳng người, đáp: “Lúc nãy nghe cung tỳ nói ngâm mình trong

nước có cánh hoa đào sẽ thoải mái hơn một chút nên thần thiếp bỏ thêm

hoa vào nước tắm của người.”

Hắn chỉ “ừ” một tiếng, mở mắt ra cười nói: “Trẫm đã lâu không vận động, chỉ vài chiêu đã thấy người đau nhức rồi.”

Ta có phần kinh ngạc. Lúc chạng vạng cũng chỉ thấy hắn đứng một bên nhìn

vũ lâm quân luận bàn võ nghệ, không ngờ hắn lại đích thân ra tay. Nhưng

thử hỏi, có ai dám động thủ với hắn chứ!

Thấy ta không đáp, hắn khẽ cau mày, nói: “Nàng nghĩ gì đấy?”

“À!” Ta vội hoàn hồn, bước tới đáp. “Thần thiếp chỉ đang nghĩ, cánh hoa đào này thật sự thần kỳ như thế sao?”

Hắn khẽ cười, hỏi: “ Sao nàng không vào đây thử một chút?”, nói xong bèn vươn tay ra kéo ta.

Ta giật mình nghiêng người đi, nếu bị hắn kéo xuống nước thì làm sao được

chứ? Hắn bắt hụt, ta vốn cho rằng hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn

chỉ nhăn mày, như đang chịu đựng điều gì đó.

Ta cẩn thận nhìn lại, mới thấy đầu vai Hạ Hầu Tử Khâm xuất hiện một vết bầm rất lớn, liền khẽ kêu lên: “Hoàng thượng…”

Hắn cúi đầu liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói: “Không cẩn thận bị đụng một cái thôi!”

Ta vội vã lấy khăn bông, thấm nước nóng rồi đặt lên vai hắn. Hắn không hé môi, chỉ im lặng.

Ta bật cười, hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp rất tò mò, rốt cuộc là người

nào to gan như thế, tới người mà cũng dám làm bị thương?” Sao hắn lại

không cẩn thận để bị đụng vào chỗ này chứ? Chắc chắn là khi tỉ võ, tay

chân không có mắt, mà hắn lại rất trọng sĩ diện,

Hắn khẽ “hừ” một tiếng nhưng cũng không giận ta, chỉ đáp: “Khuya rồi mà nàng chưa ngủ, tới đây cười nhạo trẫm à?”

Ta sững người một lát rồi mới lắc đầu: “Là thần thiếp lo cho Hoàng thượng.”

Quả đúng như lời của Cố Khanh Hằng, hắn thật sự đủ tiêu chuẩn làm một hoàng đế tốt, chuyện gì cũng đích t