
“Nương nương, cũng không còn sớm nữa, người chưa dùng bữa tối đã ra ngoài, Hoàng thượng sẽ trách tội chúng nô tỳ.”
Ta bật cười. “Bản cung không nói, các ngươi không nói, sao Hoàng thượng biết được?”
Nàng ta nhất thời sững người. Ta vịn lên tay Triêu Thần, bước đi.
Phía sau lại vang lên tiếng cung tỳ kia: “Xin nương nương về sớm một chút,
nếu không chúng nô tỳ không biết phải ăn nói ra sao?” Nàng ta chỉ nói ở
phía sau, không dám bước tới ngăn cản ta.
Ta thật sự thấy có
chút kỳ lạ, hắn đã sai Lý công công tới nói cho ta biết, chán thì có thể ra ngoài đi dạo, vậy sao khi ta thật sự muốn đi, cung tỳ kia lại tỏ vẻ
lo lắng như thế? Chẳng lẽ Thượng Lâm uyển này thật sự quá nguy hiểm? Ha, ta cười nhạt, không phải đã nói bên ngoài có người chờ để bảo vệ ta
sao, vậy ta còn sợ cái gì?
Đang nghĩ ngợi, ta đã ra tới ngoài
Ngự Túc uyển. Nhìn bốn phía, ta cũng không biết người bảo vệ ta rốt cuộc đợi ở chỗ nào. Bỗng có một người bước ra từ sau cây cột, chưa nhìn ta
đã quỳ một chân, hô: “Thuộc hạ tuân lệnh Hoàng thượng, bảo vệ sự an toàn của nương nương.”
Bàn tay vịn lên Triêu Thần run rẩy, ta tròn
mắt nhìn người trước mặt. Dù huynh ấy cúi đầu nhưng ta chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra. Chẳng trách cung tỳ kia muốn ta về sớm, chắc cũng do Hạ Hầu Tử Khâm dặn dò. Hắn còn sai Lý công công tới chuyển lời, nói ta có
thể ra ngoài đi dạo, làm sao ta ngờ được rằng, người hắn sai tới bảo vệ
ta lại chính là huynh ấy – Cố Khanh Hằng!
Ha, muốn huynh ấy tới
bảo vệ ta, rốt cuộc là hắn muốn thăm dò ta hay có ý gì khác? Đã yên tâm
để ta và huynh ấy ra ngoài, lại còn dặn dò cung tỳ bảo ta về sớm. Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đúng là một kẻ mâu thuẫn. Ta mãi mãi ghi nhớ, hôm ấy ở bên ngoài Thiên Dận cung, chính miệng hắn đã nói với ta, hắn tin ta và Cố
Khanh Hằng. Vậy thì chuyện hôm nay là gì đây?
Ta không lên
tiếng, Cố Khanh Hằng vẫn quỳ như vậy. Huynh ấy cúi thấp đầu, một tay đặt lên truờng kiếm bên hông, quỳ thẳng người, không chút dao động.
“Nương nương…” Triêu Thần nghi hoặc nhìn ta. Dù đã từng gặp Cố Khanh Hằng một
lần nhưng giờ không nhìn thấy mặt huynh ấy, dĩ nhiên nàng ta không đoán
được người đang quỳ kia là ai.
Ta lại nhớ ra lúc này Cố Khanh
Hằng đã là ngự tiền thị vệ, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm ở đâu, huynh ấy cũng
xuất hiện ở đó, chuyện này không có gì kỳ lạ, chỉ là trước đây ta không
hề nghĩ tới mà thôi.
Ta cũng không biết, huynh ấy theo ngự giá
tới đây hay vốn ở chốn này. Nhưng những chuyện này chẳng có liên quan gì đến ta. Ánh mắt vẫn nhìn người đang quỳ dưới đất, bàn tay vịn lên Triêu Thần hơi siết lại, ta không biết liệu xung quanh ta có người đang giám
sát hay không. Lý công công? Hay là kẻ khác…
Tiếp đó, ta lại thấy buồn cười. Ta và Cố Khanh Hằng hoàn toàn trong sạch, dù kẻ ấy có nhìn thấy thì sao chứ?
Ta nhìn huynh ấy, mở lời: “Cố thị vệ, miễn lễ!”
Triêu Thần rõ ràng có chút kinh ngạc, hóa ra ta quen người trước mặt.
Cố Khanh Hằng tạ ơn. Ngay khi huynh ấy đứng thẳng người dậy, cung tỳ bên
cạnh ta khẽ “ôi” một tiếng, bàn tay đang đỡ ta run lên. Chắc nàng ta
cũng đã liên hệ người đang đứng trước mặt với người lần trước nhìn thấy ở cửa Hy Ninh cung. Huynh ấy còn là con trai duy nhất của Cố Địch Vân,
thậm chí còn có quan hệ với ta.
Tuy ở trước mặt Phương Hàm, ta
chưa bao giờ tỏ ra lộ liễu nhưng dựa vào nhãn lực của Phương Hàm, hẳn
nàng ta đã nhận ra từ lâu. Vậy thì chắc chắn nàng ta đã dặn dò Triêu
Thần và Vãn Lương rất kĩ càng rồi.
Ta không thể rời ánh mắt khỏi người ở trước mặt. Nửa tháng không gặp, huynh ấy đã gầy đi. Trong lòng ta bắt đầu thấy khó chịu.
Sao lại không gầy đi chứ? Tám mươi gậy nặng nề, Cố Khanh Hằng đã phải chịu
khổ. Thậm chí, ta còn chưa từng hỏi tới chuyện của huynh ấy, chỉ có thể
đoán được một chút từ lời kể của người bên cạnh, rồi sau đó, xem như đã
biết được tình trạng của huynh ấy.
Ta còn nhớ ngày ấy, trước mặt Cố đại nhân, ta còn tàn nhẫn nói, Hoàng thượng giảm hai mươi gậy, nhưng theo ý của ta, không cần hạ thủ lưu tình. Cũng không biết câu nói ác
độc đó có truyền tới tai huynh ấy không, nhưng tận sau trong thâm tâm,
ta vẫn mơ hồ mong là có. Như vậy, huynh ấy sẽ không còn làm nhiều việc
ngốc nghếch vì ta như thế nữa.
Ta cẩn thận nhìn Cố Khanh Hằng nhưng huynh ấy vẫn cúi gằm mặt, không nhìn ta. Ta khẽ cắn răng, quay người đi ra ngoài.
“Nương nương…” Triêu Thần khẽ gọi ta, ánh mắt nàng ta có phần sợ hãi.
Ta biết, nàng ta không muốn ta ra ngoài đi dạo nữa. Nàng ta không muốn ta
và Cố Khanh Hằng đi cùng nhau. Ta khẽ cười, ý bảo nàng ta không cần lo
lắng. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm có thể để huynh ấy tới bảo vệ ta, sao ta phải
lảng tránh chứ? Nếu không, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Cố
Khanh Hằng không hề lên tiếng, chỉ cất bước theo sau, luôn giữ khoảng
cách nửa trượng với ta. Ta đi chậm, huynh ấy cũng đi chậm.Ta đi nhanh,
huynh ấy cũng đi nhanh.
Ta mơ hồ nghe thấy tiếng động rất nhỏ
khi bội kiếm bên hông cọ vào y phục thị vệ của huynh ấy, sau đó chỉ còn
lại tiếng thở nhè nhẹ nhàng và tiếng bước chân khe khẽ.
Đi men
theo một con đường, thực ra ta không biế