pacman, rainbows, and roller s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226173

Bình chọn: 9.5.00/10/2617 lượt.

y còn chưa phát tang, về

tình về lý đều không nên thẳng tay cướp chức vị đó. Xem ra khi trở về

hoàng đó, Diêu Hành Niên thực sự đã chuẩn bị một cách vẹn toàn, đến

người cũng đã chọn xong.

Cái gì mà kẻ có năng lực, rõ ràng là người của ông ta. Bây giờ con

trai đã chết, ông ta vẫn không muốn giao lại binh quyền ở hoàng đô. Thật đáng ghét!

Ta nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Người mà Diêu Tướng quân tìm chắc

chắn là tâm phúc của ông ta, vậy chỉ cần trừ bỏ hắn ta, có lẽ ông ta

không thể tìm ra kẻ thứ hai trong chốc lát.”

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ ‘hừ’ một tiếng, nói: “Diêu Chấn Nguyên vừa chết,

nếu người mà Diêu Hành Niên đưa đến lại chết nữa, khó tránh việc ông ta

sẽ hoài nghi. Hơn nữa, đối với người ngoài, cái chết của Diêu Chấn

Nguyên đã đổ cho thích khách ở Nam Sơn, đối với Diêu gia thì đổ lên đầu

Thư Cảnh Trình, bây giờ thêm một người chết nữa, ai sẽ mang tiếng oan

Xem ra hắn đã suy nghĩ rất thấu đáo.

Ta lại hỏi: “Người ông ta tìm là người thế nào?”

“Là thuộc hạ cũ của ông ta, Trương Lăng.” Giọng nói của hắn lạnh lùng, bất mãn.

Ta vội nói: “Vậy người đó ham mê thứ gì?” Hắn nhìn ta, ta lại nói: “Ví dụ , thích mỹ nhân…”

Hắn nặng nề ‘hừ’ một tiếng: “Nàng cho rằng ai cũng như Diêu Chấn

Nguyên à?” Theo trẫm được biết, Trương Lăng đó ở bên ngoài thì hung

hăng, hống hách, nhưng ở trước mặt phu nhân hắn thì lại nhũn như con chi chi, một câu nặng lời cũng không dám nói. Muốn hắn tìm nữ nhân khác,

cho hắn mười lá gan cũng chẳng dám.”

Ta bật cười, hóa ra tên Trương Lăng đó lại nhát gan đến vậy?

Ta cười, nói: “Nhưng Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng nữ tử sai bảo

nam nhân nhà của mình chưa chắc thật sự là kẻ lớn mật to gan.” Nghĩ đến

Trương Lăng ở ngoài thì hung hăng hống hách, ai có thể ngờ về nhà hắn sẽ như thế?

Hắn liếc ta một cái, lên tiếng: “Nàng lại có chủ ý gì?”

Ta nói: “Dù sao người cũng định tấn phong cho tên Trương Lăng đó làm

tướng trấn thủ hoàng đi, vậy hãy ban thêm chút long ân, tấn phong cho

Trương phu nhân đó làm cáo mệnh phu nhân là được rồi.”

Hắn không hề trách mắng, thậm chí còn hào hứng, chăm chú nhìn ta, tỏ ý ta cứ nói tiếp. Ta cười nói: “Như vậy, Trương phu nhân nhất định sẽ

phải tiến cung tạ ơn. Hoàng thượng ban ơn lớn như vậy cho Trương gia,

Trương phu nhân lẽ nào không muốn vào cung để tặng chút gì đó? Tới khi

ấy, Hoàng thượng tìm đại một người, đến Trương phủ để lộ chút tin tức về thứ đồ Hoàng thượng thích, ví dụ, người thích đồ ăn có mùi bạc hà…”

Hắn dị ứng với bạc hà, chỉ ngửi thôi cũng nôn, tin rằng việc này chỉ

có người trong cung biết, người bên ngoài không thể biết được. Ta cũng

phải vào cung rồi mới biết.

Ánh mắt hắn lóe sáng, hắn lập tức nghiến răng, nói: “Trẫm không biết

hóa ra Đàn phi của trẫm cũng có thể ngấm ngầm mưu tính người khác như

vậy.”

Ta cười, nhìn hắn nói: “Tới lúc đó, Hoàng thượng giả vờ cho giống một chút. Trương phu nhân hại người long thể bất an, cho dù là cố ý hay vô

tình thì về lý đều phải xử phạt nặng. Điều này đương nhiên sẽ liên lụy

đến chức quan của Trương Lăng. Cũng không cần chặt đầu, chỉ cần nể mặt

Diêu Tướng quân, đày hắn tới vùng xa xôi là được.”

Như vậy, vừa trừ bỏ được người của Diêu Hành Niên, vừa cho lão nợ một ân huệ. E rằng, dù lão muốn thế nào đi nữa, thì cũng không thể vịn cớ

Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy vẻ hài lòng nhưng lại nói “Nàng vì Cố Khanh Hằng, kế sách nào cũng có thể nghĩ ra.”

Nắm lại tay hắn, ta chớp chớp mắt, nói “Thần thiếp không dám nói dối, dĩ nhiên có vài phần vì huynh ấy, nhưng thần thiếp cũng là vì Hoàng

thượng.”

Diêu Hành Niên biết con trai mình chết, ngay lập tức có Cố Khanh Hằng thay vị trí của con trai ông ta, mà Cố Khanh Hằng là con trai của Cố

đại nhân, trong triều đình, Diêu Hành Niên và Cố Địch Vân từ trước đến

nay luôn bất hòa, lần này Cố Khanh Hằng nhậm chức tuy không liên quan

đến Cố đại nhân nhưng sự thật huynh ấy là con trai của Cố đại nhân thì

không thể thay đổi. Đương nhiên ta cũng sợ một khi Cố Khanh Hằng bước

lên vị trí đó sẽ có người gây bất lợi cho huynh ấy.

Huynh ấy chỉ cần ngồi lên vị trí tướng trấn thủ hoàng đô, như vậy,

hoàng đô thực sự là thiên hạ của Hạ Hầu Tử Khâm. Còn lòng trung thành

của Khanh Hằng, có lẽ không cần ta nói thì trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm

cũng biết rõ, bằng không , cho dù ta làm nhiều hơn nữa, vị trí tướng

trấn thủ ấy cũng không đến lượt huynh ấy.

Hắn cười nhạo một tiếng: “Nàng rất thành thật.”

Ta cười: “Thần thiếp xưa nay luôn thành thật.”

Hắn khẽ ‘hừ’ một tiếng nhưng lại nhắm mắt, im lặng.

Ta ngồi bên giường hắn một lát, thấy hắn không định mở mắt bèn nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng muốn ngủ không?”

Song hắn nói: “Không ngủ được, trẫm còn có lời muốn hỏi nàng.”

Trong lòng có chút kinh ngạc, ta đành nói: “Hoàng thượng muốn hỏi thần thiếp điều gì?”

Hắn khẽ cựa mình, có lẽ đã động vào vết thương, lông mày của hắn hơi

nhíu lại, ta định đưa tay ra nhưng hắn đột nhiên hỏi: “Trẫm muốn biết,

cả đêm nàng và Hàn Vương ở bên nhau đã làm những gì?”

Tay ta buông thõng. Thực ra ta nên nghĩ đến việc sớm muộn gì hắn cũng hỏi về chuyện đêm đó. Thế như