khóe miệng
lộ ra nét cười như có như không.
Trong lòng cười khẩy, chẳng lẽ vì chân thân gặp họa, kẻ thế thân là nàng ta mới vui mừng đến vây?
Một lát sau, Toàn công công vội vàng chạy vào, quỳ xuống nói “Thái
hậu, Thái hậu, không hay rồi…” Ông ta nặng nề thở hổn hển, nói: “Hoàng
thượng lỡ ăn phải bánh điểm tâm có bạc hà…”
Thái hậu đứng bật dậy, vội nói: “Cái gì? Vậy Hoàng thượng thế nào rồi?”
“Hoàng… Hoàng thượng không ngừng nôn mửa, lúc này đã mời thái y đến
Thiên Dận cung rồi ạ.” Toàn công công lau mồ hôi, lại nói: “Thái hậu có
muốn qua xem không?
Ông ta vừa dứt, Thái hậu đã sải bước đi ra ngoài. Thiển nhi vội đi theo, đỡ tay bà, nói khẽ: “Thái hậu, người đi chậm thôi!”
Các phi tần đều lộ vẻ sửng sốt, Diêu thục phi cũng cuống quýt đứng lên đuổi theo.
Ta cũng đứng lên đi ra ngoài, trong lòng cười khẩy. Xem ra Trương phu nhân đó thực sự đã chuẩn bị từ lâu, nếu không, tại sao Trương Lăng vừa
được phong chức quan sáng nay, bây giờ đồ điểm tâm của bà ta đã được đưa đến? Quả đúng như Thái hậu nói, nữ nhân chỉ biết nịnh bợ!
Thái hậu vừa sải bước ra ngoài vừa giận dữ nói: “Trong cung sao có
thể có thứ đồ đó? Mấy người của Ngự thiện phòng ai nấy đều không muốn
sống hả?”
Ta không nén được khẽ cười, xem ra Thái hậu đã thực sự nổi giận . Ha, như vậy cũng tốt, Thái hậu không phải giả vờ, vả lại, trong lời nói của bà ban nãy cũng rất không thích Trương phu nhân đó. Nếu ta đoán không
sai, Thái hậu khi ấy vẫn chưa lên làm Thái hậu, vẫn chỉ là vương phi
trong Hạ Hầu phủ nhỉ? Có lẽ Trương phu nhân ấy còn từng đến Hạ Hầu phủ
nịnh nọt lão vương gia, e là bà ta đã để lại ấn tượng không tốt đối với
Thái hậu.
Ta thầm than một tiếng, Trương phu nhân à, bà tự cầu phúc cho mình đi!
Ban đầu, ta khuyên Hạ Hầu Tử Khâm không giết người, chỉ giáng chức
quan, bây giờ xem ra… Ha, chung quy kế hoạch vẫn không theo kịp sự thay
đổi.
Toàn công công lại lau mồ hôi, nói: “Không phải đồ trong cung, nghe nói là phu nhân của Trương Lăng đại nhân mang đến.”
“Cái gì?” Thái hậu hét lên, ánh mắt nhìn Toàn công công đầy phẫn nộ.
Bà nặng nề ‘hừ’ một tiếng, bước nhanh hơn, nghiến răng nói: “Nữ nhân đó
quả thật không muốn sống.”
Rõ ràng nhìn thấy Diêu thục phi nắm chặt tay, bước chân có chút loạng choạng, lên đỡ nàng ta, cười nói: “Nương nương đi cẩn thận.”
Nàng ta giận dữ nhìn ta, ra sức hất tay ta ra.
Ta không tức tối, lại cười nói: “Tần thiếp cho rằng nương nương nên
trở về nói cho Diêu Tướng quân biết, sau này nhìn người thì phải nhìn
cho rõ.” Dứt lời, ta không nhìn gương mặt xám ngoét của nàng ta, chỉ
xoay người đi theo Thái hậu.
Nàng ta nghiến răng nói: “Người cho rằng chỉ dựa vào một Trương Lăng là có thể làm lung lay Diêu gia chúng ta ư?”
Ta không quay đầu lại, cũng không đáp lời.
Đến Diêu Chấn Nguyên còn không thể, một Trương Lăng thì sao có thể?
Thế nhưng Diêu thục phi đã trở nên ngu ngốc rồi sao? Bất kể chuyện gì
cũng không thể làm một lần là xong! Hạ Hầu Tử Khâm sẽ từng chút, từng
chút phá tan Diêu gia, từng chút, từng chút thu hồi binh quyền của Diêu
gia.
Ta im lặng không nói nhưng thấy Thiên Lục đi bên cạnh nói: “Thục phi
nương nương, thật đáng tiếc, lần này e rằng Diêu Tướng quân phải phí
công môt chuyến rồi!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Thiên Lục ngông nghênh, càn rỡ đến
vậy, dám nói thế với Diêu thục phi, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn
nàng ta, nhưng nàng ta thản nhiên đỡ Thiên Phi, đi qua ta, sau đó nói
với ta: “Chắn hẳn trong lòng Đàn phi nương nương cũng đang vui mừng
giống như tần thiếp vậy.”
Đột nhiên ta ý thức được, hóa ra vẫn là vì Cố Khanh Hằng.
Diêu thục phi tức tới nỗi sắc mặt trắng bệch, còn ta rất thản nhiên.
Bây giờ đã không giống trước kia, những người Diêu thục phi phải đề
phòng ở hậu dung không chỉ có Thiên Phi , nàng ta còn phải đề phòng ta,
đề phòng Dao phi. Ta muốn xem xem, nàng ta còn có bản lĩnh gì?
Mọi người đến Thiên Dận cung liền nhìn thấy vợ chồng Trương Lăng đang run rẩy bên ngoài. Lúc này Thái hậu cũng không quan tâm đến hai phu thế bọn họ, chỉ vội vàng đi vào trong.
Ta theo vào, thấy Lý công công lo lắng kêu lên: “Hoàng thượng! Hoàng thượng…”
Thái hậu vội sải bước tới bên giường, nắm tay hắn, nói “Hoàng thượng…” Bà lại nhìn thái y rồi hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?”
Thái y vội quỳ xuống, trả lời: “Hoàng thượng nôn rất lâu rồi, vừa mới đỡ một chút. Thái hậu, chúng thần cũng không biết lúc nào Hoàng thượng
mới dứt cơn buồn nôn.”
Thái y vừa nói xong, thấy hắn định chống người ngồi dậy, ta giật
mình, nôn mửa là giả nhưng vết thương sau lưng hắn là thật. Ta vội lao
lên, đỡ người hắn, gọi: “Hoàng thượng.”
Sắt mặt hắn yếu ớt nhưng vẫn ra sức véo ta. Ta cười thầm, lén lút nói: “Hoàng thượng, người giả vờ rất giống đấy.”
Lúc này, bên ngoài có người nói: “Thái hậu, Diêu Tướng quân xin cầu kiến.”
Diêu thục phi hơi hoảng sợ, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra phía cửa.
1.Thành công bởi Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà: Tiêu Hà vốn là người
huyện Bái (Giang Tô ngày nay), là thừa tướng thời nhà Hán. Ông cũng là
người có công giúp Hán. Tìm đến với Lưu