Ninh cung mới nổi cơn thịnh nộ như vậy, còn nói có phải người của Ngự thiện phòng không muốn sống nữa không…
Ta chỉ đưa ra chủ ý cho hắn, nào muốn hắn mang cơ thể mình ra mạo
hiểm? Ta không kìm đươc, hỏi nhỏ hắn: “Hoàng thượng còn khó chịu không?”
Hắn im lặng không đáp, chỉ ‘hừ’ một tiếng: “Trẫm biết Diêu Hành Niên
sẽ làm thế nào! Người lão ta đưa tới tuyệt đối không phải hạng tầm
thường. Nàng tưởng rằng chỉ một chút mánh lới là có thể lừa bịp được ư?
Có điều…” Hắn dừng lại một lát rồi nói: “Chắc Kim thị trút cả lọ bạc hà
vào…”
Không biết vì sao, khi nghe hắn nói vậy, ta lại muốn bật cười, nhưng
phải cố kìm nén, hắn đang khó chịu, nếu ta cười, e là hắn lại tức giận.
Thấy hắn hơi nhíu mày, ta giật mình, vội nói: “Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”
Hắn lắc đầu, sau đó nói: “Có điều, kẻ tên Chu Du Thường kia thực sự
có bản lĩnh, trẫm uống thuốc của hắn liền không thấy khó chịu nữa.”
Nghe thấy vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta cũng dần hạ xuống.
tuy thái y nói phải chờ cho qua đi nhưng cứ nôn khan như thế sẽ khó chịu thế nào chứ? Ta thở dài một hơi rồi nói: “Vậy sao Hoàng thượng không
đợi kiểm tra thuốc đó đã uống luôn?”
Hắn cười nói: “Nàng tưởng Diêu Hành Niên dám trắng trợn gây bất lợi cho trẫm sao?”
Ta im lặng, ta cũngDiêu Hành Niên không dám. Hạ Hầu Tử Khâm chẳng qua muốn để ông ta biết, vừa nãy hắn khó chịu đến nhường nào. Thế nhưng,
nhìn hắn nuốt viên thuốc nhanh đến vậy, không biết vì sao, trong lòng ta thấy căng thằng.
Một lát sau, hắn lại nói: “Nàng về trước đi, gọi thục phi giúp trẫm,
nói trẫm có lời muốn nói với nàng ta.” Hắn nói xong không nhìn ta, lại
nghiêng người nằm xuống.
Tuy hắn không nói gì nhưng ta biết, hắn chắc chắn đang khó chịu. Hắn
không nghỉ nghỉ ngơi mà lại muốn gọi Diêu thục phi vào, ta không biết
hắn muốn nói gì với nàng ta nhưng những điều này, ta cũng không cần hỏi. Ngập ngừng giây lát, ta gật đầu rồi đứng lên, đi ra ngoài.
“Tối nay trẫm qua Cảnh Thái cung.” Phía sau truyền đến giọng nói khẽ khàng của hắn.
Trong lòng ta cảm động, xem ra hắn vẫn nhớ, hắn từng nói sau chuyện
này sẽ ban thưởng cho ta. Hơi dừng lại,, ta cười nói: “Đợi Hoàng thượng
khỏe, thần thiếp sẽ đợi người ở Cảnh Thái cung.”
Ra đến bên ngoài, ta không thấy Thái hậu và các đại thần, Lý công
công đợi ở ngoài, thấy ta đi ra thì vội tiến lên hỏi: “Nương nương,
Hoàng thượng thế nào rồi?”
Ta nói: “Hoàng thượng không sao, Thái hậu đâu?”
Nghe thấy vậy, Lý công công thở phào, vội nói: “Thái hậu và Diêu tướng quân đã tới thiên điện rồi.”
Chẳng trách!
Ta lại nhìn ra ngoài rồi hỏi y: “Thục phi nương nương đã hồi cung rồi à?”
“Không ạ, hình như đi theo tới thiên điện rồi,!” Lý công công trả lời.
Ta gật đầu, nói: “Ngươi đi nói với nương nương là Hoàng thượng muốn gặp nàng ta.”
Lý công công rõ ràng kinh ngạc nhưng chỉ sững người giây lát rồi vội nói: “Vâng, nô tài đi ngay!”
Ta bấc giác ngoành lại nhìn, khóe miệng thoáng nét cười rồi cất bước đi ra ngoài.
Rời khỏi Thiên Dận cung, thấy Triêu Thần đang lo lắng đợi bên ngoài.
Thấy ta đi ra , nét mặt căng thẳng mới dân dịu xuống, nàng ta vội tiến
lên hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng không sao chứ?”
Ta lắc đầu: “Không sao!”
Bây giờ nàng ta mới cười, sau đó nói: “Nương nương, lần này Diêu
tướng quân có bị rơi vào thế bất lợi không? Trương đại nhân đó có vẻ
không làm được chức trấn thủ hoàng đô này rồi.”
Ta thầm kinh ngạc, trầm giọng nói: “Ai nói cho ngươi?”
Nàng ta sững người, hồi lâu mới lên tiếng: “ này cả hoàng cung ai cũng biết.”
Ta đột nhiên dừng bước, Triêu Thần giật mình.
Đúng lúc này, giọng một người vọng đến: “Sao nương nương ra sớm vậy?
Tần thiếp còn tưởng nương nương sẽ xem hết màn kịch hay rồi mới đi ra
chứ!’
Ngước lên nhìn, thấy Thiên Lục đang đứng trước mặt ta, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn ta, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, nghiến răng nói: “Là ngươi?”
Ta thật không ngờ màn kịch sau này là nàng ta nghĩ ra, giúp Thái hậu xướng tiếp.
Nàng ta khẽ cười, bước lên nói nhỏ: “Sao nào, tần thiếp làm vậy là
giúp Hoàng thượng, lẽ nào nương nương không muốn tốt cho Hoàng thượng?”
Ta cười khẩy: “Ngươi thật sự là vì Hoàng thượng?”
Nụ cười trên gương mặt vẫn không thay đổi, nàng ta nói: “Nương nương
thông minh như vậy, những điều có thể nghĩ đến đương nhiên nhiều hơn
thần thiếp. Đúng vậy, thần thiếp là vì người ấy, có điều thần thiếp làm
như vậy chẳng phải cũng đã vẹn toàn ư?”
Nàng ta không nói rõ nhưng đương nhiên ta cũng biết, ‘người ấy’ trong lời nói của nàng ta là Cố Khanh Hằng. Ta nhìn Triêu Thần. nàng ta hiểu ý lui xuống.
Thiên Lục nhìn Triêu Thần, khẽ cười nói: “Sao nương nương còn sợ
người khác biết? Trái tim của nương nương không đặt ở chỗ y, còn sợ
người ta nói lời ong tiếng ve với y à?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, hé môi nói: “Rốt cuộc người muốn làm gì?”
Nàng ta bỗng nhiên bật cười, liếc nhìn ta, lên tiếng: “Thái hậu thay
đổi cách nhìn về người chẳng qua vì sự thông minh của người, Tang Tử…”
Đây là lần đầu tiên nàng ta gọi tên ta kể từ khi vào cung.
