Ta cũng
biết bên trong lòng nàng ta, ta chưa từng là Đàn phi, nàng ta chưa từng
kính trọng ta. Thế nhưng mấy điều này, ta cũng sẽ không để ý.
Nàng ta nói tiếp: “Người có thể dùng trí tuệ của mình để đạt được tín nhiệm của Thái hậu, ta cũng có thể.”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng ta, chuyện giữa nàng ta và Thái hậu… là khi nào nhỉ? Trong lòng ta có chút sửng sốt, lẽ nào…
Lúc ta và Hàn Vương rơi xuống núi ư?
“Có lẽ người đã nghĩ ra.. Trước đây Thái hậu không thích ta, chỉ bởi
kẻ ở trong lòng Hoàng thượng. Nhưng bây giờ Dao phi đã trở lại. Còn ta,
chỉ cần mọi thứ ta làm đều vì Hoàng thượng, Thái hậu sẽ không từ chối.
Chuyện Thái hậu làm, chẳng phải đều vì Hoàng thượng thiên triều sao?”
Xem ra nàng ta đã biết thân phận thật của Dao phi, có điều nàng ta
vẫn nhìn đúng thời cơ. Thái hậu phẫn nộ vì chuyện của Dao phi nên cũng
dần quên chuyện nàng ta tìm cách thu hút Hạ Hầu Tử Khâm trước đó.
Chỉ cần Thiên Lục và Thái hậu đứng cùng chiến tuyến, Thái hậu tất
nhiên có thể không trách chuyện xưa. Vả lại, vì Thiên Phi mang long
thai, Thái hậu không bài xích tỷ ta, Thiên Lục lại là muội muội của tỷ
ta. Huống hồ màn kịch hôm nay tốt biết bao. Chẳng ai có thể nhận ra nàng ta đã vì Cố Khanh Hằng, bởi muốn tốt cho Cố Khanh Hằng, trước tiên nhất định phải vì Hạ Hầu Tử Khâm.
Chắc lúc ra khỏi Thiên Dận cung, Thiên Lục đã thông báo cho Cố đại
nhân. Cố đại nhân cũng là kẻ thông minh, chuyện còn lại không cần người
khác nhắc, ông ta sẽ làm cách có lợi nhất, huống chi lần này tranh giành với Diêu gia, còn liên quan tới tương lai của con trai mình. Ông ta
nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực.
Ta không nói gì, nàng ta lại tiến lên vài bước, nói: “Thái hậu hy vọng hai nhà Cố – Diêu có thể kìm hãm lẫn nhau.”
Điều này ta không phải không biết, thế nhưng kìm hãn lẫn nhau cũng
không phải kế lâu dài. Hạ Hầu Tử Khâm vẫn hy vọng có thể thu hồi tất cả
quyền lực từ trong tay lão ta cho nên ta mới muốn đề cử Cố Khanh Hằng.
Ha, Cố đại nhân cho rằng cố gắng đưa con trai mình lên vị trí đó thì
sau này văn õ trong triều đều coi Cố gia nhà ông ta đứng đầu ư? Chỉ đáng tiếc, Cố Khanh Hằng không phải người như thế. Huynh ấy trung thành,
chính trực, nếu không Hạ Hầu Tử Khâm tuyệt đối không trọng dụng huynh
ấy.
Huynh ấy ngồi vào vị trí đó sẽ cống hiến hết sức lực cho thiên triều, cho dù đối phương là cha mình thì huynh ấy cũng sẽ không lạm dụng chức
quyền . Ta luôn tin chắc như vậy.
Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Ta khuyên ngươi, sau này đừng động lòng
với huynh ấy nữa, nên nhớ, ngươi bây giờ là người của Hoàng thượng.”
Nàng ta không ngờ ta chuyển chủ đề nhanh như vậy, sững sờ giây lát
rồi mới cười, nói” “Điều này đương nhiên ta biết. Ta vốn không muốn vào
cung nhưng không làm được gì với vận mệnh, bản thân ta không thể tự
quyết định. Bây giờ ta đã biết, nữ nhân trong cung có cách sống của nữ
nhân trong cung. Từ lần đó, sau khi ngươi mơ mộng hão huyền muốn dùng
thuốc mỡ của Cố đại nhân để làm lớn chuyện, nhưng huynh ấy chính miệng
thừa nhận thuốc mỡ là do huynh ấy đưa cho cung tỳ kia, ta mới phát hiện, có một người để ngươi nguyện sống vì người ấy là một chuyện vui vẻ biết bao.”
Ta sững sờ. Chuyện lần đó, nàng ta cho rằng Cố Khanh Hằng thừa nhận là bởi nàng ta sao?
Cười nhạo một tiếng, ta nói: “Ng đừng ngốc nghếch như vậy nữa, tự cho mình là người trong lòng người khác!”
Nàng ta lại không cho là đúng, chỉ cười nhạt: “Tang Tử, ta biết từ nhỏ ngươi đã đố kỵ với ta.”
Lời của nàng ta khiến lòng ta run rẩy. Đúng, ta thừa nhận. Ta đối với Thiên Phi là sự coi thường nhưng đối với Thiên Lục, ta quả thật có chút đố kỵ.
Vì từ nhỏ, nàng ta đã có được quá nhiều thứ ta không có. Vật chất,
tình cảm… Còn nữa, nàng ta thông minh. Nàng ta và Thiên Phi khác nhau,
Thiên Phi là đại tiểu thư được nuông chiều, chỉ biết nhìn chằm chằm vào
thứ đồ chơi thuộc về mình, Thiên Phi không biết làm thế nào để cướp thứ
đồ chơi trong tay người khác. Nhưng Thiên Lục lại khác.
“Có điều ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, hồi nhỏ, ngươi thường chạy ra ngoài, hóa ra không phải để chơi? Ha!” Nàng ta cười rồi nói tiếp:
“Ta đã coi thường ngươi rồi, không ngờ a đầu hoang dã không biết chữ của Tang phủ cũng có thể trưởng thành như vậy. Nhưng ngươi đừng quá đắc ý, ở chốn hậu cung, một mình ngươi khó địch lại nhiều người.”
Thiên Lục à, ta bắt đầu cảnh giác với nàng ta. Không ngờ nàng ta cũng sẽ đứng cùng một chiến tuyến với Thái hậu.
Ánh mắt Thiên Lục nhìn về phía sau ta, hồi lâu mới chậm rãi lên
tiếng: “Ngươi cho rằng, người ngồi tít trên cao đó có thể bảo vệ ngươi
cả đời sao?”
Ta nhìn về phía Thiên Dận cung theo bản năng, Hạ Hầu Tử Khâm.
Nàng ta cười rồi quay người, nói với ta: “Tần thiếp cáo lui trước, nương nương tự thu xếp!” Dứt lời mới gọi Cúc Vận rời đi.
Ta nói lớn: “Đứng lại!”
Thiên Lục từ từ dừng bước, ngoái đầu nhìn ta, khẽ nói “Nương nương
còn điều gì muốn dạy bảo? À!” Nàng ta dường như hoảng sợ vì nhớ ra
chuyện gì đó, nhìn Cúc Vận ở bên cạnh một cái rồi lên tiếng: “Bởi vì
cung tỳ của tần thiếp thấy nương nương mà không hành lễ ư?”
Chỉ nghe m