ta ban đầu chỉ muốn nói cho hắn biết
chuyện thuốc nước trên mặt ta. Chẳng nhẽ lại muốn ta đổi thành cơ hội
xuất cung thăm Hàn Vương?
Nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, truyền lên cơn đau nhói.
Hàn Vương đối với ta có tình, ta quả thật không thể không có nghĩa.
Song trong tình trạng hiện nay, ta không thể xuất cung đi thăm y.
Lúc này, nghe thấy Dao phi nói với người bên cạnh: “Đi bẩm bao với
Thái hậu, nói bản cung đã hồi cung, rồi tới Thiên Dận cung thăm Hoàng
thượng.”
Ta mới nhìn kĩ lại, hóa ra cung tỳ đó là người ở cung Thái hậu, nghe Dao phi nói vậy thì vội vàng dạ rồi lui xuống.
Ta bất giác quay lại nhìn cung nữ đó, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Nương nương, như vậy là người không muốn đi à?”
Giọng nói này là…
Ta kinh hãi, lập tức ngoái đầu nhìn, đột nhiên thấy Thanh Dương. Nhưng vì sao nàng ta phải mặc y phục của cung tỳ để vào cung?
Lúc này, xung quanh đã không còn một bóng người. Thanh Dương tiến lên một bước rồi nói: “Vương gia vì nương nương có thể nói là vào nơi nước
sôi lửa bỏng, bây giờ người bị trọng thương đến hôn mê, nương nương lại
có thể không quan tâm hỏi han, quả thật khiến Thanh Dương bội phục.”
Ta cảm thấy trong lòng khẽ run rẩy, nàng ta nói gì thế? Nàng ta nhập
cung để nói với ta tình trạng của Hàn Vương ư? Ta sợ hãi lùi nửa bước,
Triêu Thần ở phía sau vội đỡ ta. “Nương nương…”
Còn ta, dường như trong chớp mắt cũng đã hiểu,
Hàn Vương là ngươi như thế nào? Sao có thể kêu ta tới thăm y lúc này? Còn Dao phi và Thanh Dương, lời của bọn họn ban nãy cũng có nhiều sơ
hở!
Dao phi nói, lúc nàng ta tới dịch quán, Hàn Vương còn nói về tình
hình của ta, nhưng Thanh Dương lại nói Hàn Vương bây giờ đang hôn mê.
Vậy thì rốt cuộc là như thế nào?
Cho nên không thể là Hàn Vương muốn ta đi thăm y, tuyệt đối không thể? Dao phi muốn dụ ta ra ngoài!
Một ngày một đêm sau khi ta và Hàn Vương rơi xuống vách núi, có lẽ
người ở bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm chính là nàng ta. Tâm trạng của Hạ Hầu
Tử Khâm, nếu ta hiểu, vậy thì nàng ta hy vọng nhất là ta sẽ xuất cung.
Bởi nàng ta hiểu rõ, Hạ Hầu Tử Khâm không muốn nhìn thấy cục diện như
vậy. Còn Thanh Dương đến là để…
Trái tim bỗng bị thít chặt, ta càng nắm chặt tay Triêu Thần, dường
như nàng ta cũng đã nhận thức được điều gì đó. Ta không nói, chỉ lập tức xoay người chạy đi. Cảm thấy phía sau có thứ gì đó bay tới, đánh vào
gáy ta, ta chỉ cảm thấy đau nhói, trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống.
“Nương nương!” Bên tai truyền đến giọng nói hoảng hốt của Triêu Thần. “Mau đến…”
Giọng nói của nàng ta cũng im bặt trong nháy mắt.
Dao phi, ả ta muốn làm gì, trong lòng ta đã hiểu rõ. Ả ta tính kế
thật chu đáo, ở trước mặt cung tỳ của Thái hậu còn nói tình trạng của
Hàn Vương nghiêm trọng đến vậy. Ta không thể không thừa nhận, lúc bắt
đầu nghe, ta quả thật đã dao động, ta cũng đã tin.
Khiết thúc câu chuyện, nàng ta liền sai cung tỳ đó trở về cung Thái hậu.
Ssau này Thái hậu hỏi đến cũng sẽ xác thực có chuyện đó. Ta tin Dao
phi, ả ta tuyệt đối có năng lực biến chuyện ta nghe lời ả ta nói, sau đó tự ý xuất cung thành sự thật. Về điểm này, ta hoàn toàn tin tưởng.
Cũng không biết bao lâu, ngón tay ta mới có thể khẽ cử động. Ta cố
gắng mở mắt, nghiêng mặt nhìn mới biết hóa ra ta đang ở trong một căn
phòng. Lại nhìn kĩ, ta liền giật mình kinh ngạc, ở đâu không cần ai nói, ta cũng biết. Đây là căn phòng của Hàn Vương ở dịch quán.
Cố gắng bình tĩnh lại, ta có chút nực cười.
Ngước mắt , nhìn thấy tấm mặt nạ lạnh giá của nam tử, tiếng thở của y khe khẽ, dường như đnag ngủ. Nghĩ Thanh Dương thật to gan, đến vương
gia của nàng ta mà nàng ta cũng dám tính kế!
Lại tìm kĩ một lượt, phát hiện không thấy bóng dáng của Triêu Thần,
không biết tại sao , trong lòng ta bỗng hoảng sợ. Từ trước đến nay ta
chưa từng hoảng hốt. Định chống người dậy mới phát hiện toàn thân không
có chút sức lực nào. Ta nằm sấp trên người y, kề sát y như vậy, nghe
tiếng hít thở của y rõ ràng đến thế. Ha, cảnh tượng mờ ám biết bao nhỉ.
Nhìn ra phía cửa, ta ra sức gào: “Vãn Lương! Vãn Lương…”
Ta biết Vãn Lương ở đó, nàng ta vẫn còn ở dịch quán.
“Vãn Lương…” Ta ra sức gọi nhưng giọng nói rất khẽ, dường như một chút sức lực cũng không có.
Ta gọi rất lâu, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh. Ta mới nhớ ra, cho dù ta có sức để gọi thì thế nào? Khi ấy Vãn Lương từng nói, nơi Hàn Vương ở không cho phép bất cứ người nào tiến vào. Bây giờ ta có hét to
hơn nữa nhưng bên ngoài đều là người của Bắc Tề, họ sẽ không giúp ta.
Cuối cùng, ta thu lại ánh mắt, nhìn người trước mặt. Ta mấp máy môi, gọi y: “Vương gia! Vương gia!”
Sau đó lại cảm thấy hoảng hốt, người phía dưới ta thực sự là Hàn
Vương ư? Cách tấm mặt nạ, ta không nhìn thấy gương mặt y. Muốn đưa tay
gỡ nó ra nưng ta hoàn toàn không còn chút sức lực.
Ta nghiến răng, hay thật, bọn họ để ta có sức nói nhưng lại không cho ta cử động.
Ánh mắt ta hướng về phía cánh tay phải của y, rõ ràng băng một lướp vải dày. Trong lòng chấn động, y thực sự là Hàn Vương!
Ha , Thanh Dương điên rồi chăng? Nàng ta làm n