XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224801

Bình chọn: 8.00/10/2480 lượt.

hư vậy để làm gì?

“Vương gia, vương gia…” Ta không cam tâm, lại gọi mấy tiếng, người

phía dưới từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh nào. Xem ra lại là

mưu mô của Thanh Dương! Không nghiến răng, có lẽ là Dao phi!

Nhớ tới nụ cười tươi như hoa của ả, trong lòng ta cảm thấy oán hận.

Hạ Hầu Tử Khâm còn nói ả không thích hợp với cuộc sống trong cung. Thế

ư? Sao ta lại thấy ả thích hợp hơn bất cứ ai!

Nhưng bây giờ ta đã trúng kế của bọn họ phải làm sao đây? Ta không thể cử động, kêu la cũng không có tác dụng. Hàn Vương lại…

Bỗng nhớ tới Triêu Thần. Trong lòng ta sợ hãi, đúng rồi, Triêu Thần ở bên ta, giờ đây nàng ta không ở trong phòng, rốt cuộc bọn họ đã đưa

nàng ta đi đâu?

Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ta nhìn về phía cửa, thấy một cung tỳ bưng đồ tiến vào. Thấy ta ở đó, vẻ mặt nàng ta vẫn

lạnh đạm, không để lộ sự kinh ngạc. Xem ra những người ở đây đều đã được dặn dò.

Cung tỳ đó đi tới, đặt đồ trong tay uống một bên rồi bước tới, vừa đỡ ta vừa nói: “Nương nương, nô tỳ phải bón thuốc cho vương gia, người đợi một chút nhé!” Nói xong, nàng ta đỡ ta dựa vào thành giường.

Ta giận dữ nhìn nàng ta, nghiến răng nói: “Thanh Dương đâu? Kêu Thanh Dương qua gặp bản cung.”

Nhưng nàng ta không nhìn ta, cúi người tháo mặt nạ của Hàn Vương. Có

điều nàng ta không tháo hẳn ra, chỉ để lộ miệng y. Lúc này ta mới nhớ,

Hàn Vương từng nói, người nào nhìn thấy dung mạo của y sẽ phải chết.

Ta rất ngạc nhiên, lẽ nào đến cung nhân bên cạnh y cũng chưa từng

nhìn thấy? Y nói giết không phải là giả ư? Nếu không, tại sao cung tỳ

này lại tự giác như vậy?

Làm xong mọi việc, nàng ta mới cẩn thận bưng bát thuốc, đút từng

thìa, từng thìa cho y, còn nói: “Nếu vương gia biết nương nương tới thăm ngài, nhất định rất vui mừng. Nương nương, người cho vương gia uống

thuốc cẩn thận một chút, cơ thể của vương gia vẫn còn yếu.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, rốt cuộc nàng ta… đang nói gì? Cái gì mà

cẩn thận bón thuốc? Rõ ràng người bón thuốc cho y là nàng ta?

“Đừng làm trò với bản cung! Kêu người thả bản cung ra!” Trong lòng

bất giác trở nên căng thẳng, tất cả mọi chuyện đều khiến ta cảm thấy kỳ

lạ. Nhìn ra ngoài, cửa đã bị đóng từ lúc nàng ta đi vào, ta không cam

lòng, tiếp tục gọi: “Vãn Lương, Vãn Lương!”

Gọi tới nỗi mệt lả vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Mọi thứ đều đang nói cho ta biết, ta đã trở thành cá chậu, chim lồng.

Cung tỳ đã bón thuốc xong, cẩn thận lau thuốc bên khóe miệng cho y,

nhỏ giọng nói: “Nương nương có lòng thật, chuyện này để nô tỳ làm là

được.”

Không biết vì sao, lời nói của nàng ta khiến ta lạnh toát.

Lúc này, nàng ta đặt chiếc bát không sang một bên, cẩn thận đeo mặt

nạ cho y, sau đó đưa tay đỡ ta, để ta tựa vào ngực y, tay của ta đặt lên tay y.

Ta tức giận nhìn nàng ta, lời nói của nàng ta ban nãy không phải nói

cho ta nghe, mà dường như nói cho người bên ngoài nghe. Người bên ngoài…

Ta cảm thấy sửng sốt, kinh ngạc nhìn người phía trước.

Cuối cùng nàng ta mỉm cười, lên tiếng: ‘Nương nương sốt ruột cái gì,

trò hay thực sự còn chưa diễn ra mà. Có điều người cảm thấy màn này thế

nào? Người đến dịch quán, chẳng phải lo lắng cho bệnh tình của Vương gia sao? Vậy nương nương hãy chăm sóc cho Vương gia thật tốt, nô tỳ ra

ngoài trước, không quấy rầy nữa.” Dứt lời, nàng ta không nhìn ta, bưng

bát thuốc lui ra.

Cửa mở ra rồi lại đóng vào.

Ta tức giận tới nỗi muốn siết chặt hai tay mà không biết làm thế nào, đến sức lực làm như vậy cũng chẳng có. Nhớ đến lời nói của cung tỳ hết

lần này đến lần khác, nàng ta nói trò hay vẫn chưa diễn. Trò hay…

Ta bỗng cảm thấy sợ hãi, đưa mắt nhìn ra ngoài, cách ô cửa sổ, có thể thấy trời đã dần tối.

Ta bỗng nhớ ra, Hạ Hầu Tử Khâm nói tối nay sẽ qua Cảnh Thái cung, hắn nói muốn ban thưởng cho ta sau chuyện của Trương Lăng.

Dao phi!

Ta nghiến răng, lúc đó ta đã ý thức được có điều không đúng nhưng vẫn chậm một bước. Ta không ngờ Thanh Dương cũng đến. Vậy thì bây giờ Thanh Dương đâu? Để ta ở trong phòng của Hàn Vương, không sợ gây ra chuyện

bất lợi cho y ư? Sau đó nghĩ lại thấy thật buồn cười, đến cử động ta còn chẳng làm nổi thì sao có thể gây bất lợi cho y được? Thực ra, dù có thể cử động, ta tuyệt đối không làm hại y. Cho nên Tang Tử à, lần này ngươi thật sự bị họ tiêu diệt rồi!

Nhưng ta không cam lòng!

“Ừm.” Người phía dưới khẽ ‘hừ’ một tiếng.

Ta hoảng sợ thu lại suy nghĩ, vội nói: “Vương gia, ngài tỉnh rồi.”

Thấy y từ từ mở mắt nhưng chỉ khẽ liếc nhìn ta, ánh mắt y dường như có nét cười, khẽ nói: “Tử…”

Song y chỉ nói duy nhất một tử đó rồi không nói gì nữa. Y lại hôn mê. Còn ta dường như bị cái gì đánh trúng.

Y vừa gọi ta là gì… Ta đờ đẫn nhìn y.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ta nhìn ra ngoài theo phản xạ.

Hạ Hầu Tử Khâm!

Khoảnh khắc ánh mắt nhìn về phía ta, oán hận kéo dài. Hắn nói, nếu ta lừa hắn lần nữa, hắn sẽ hận ta. Hôm qua hắn còn đồng ý với hắn sẽ không đến dịch quán thăm Hàn Vương, bây giờ ta lại xuất hiện ở nơi này.

Chỉ thấy cơ thể hắn loạng choạng một cái, vội vịn vào khung cửa mới

đứng vững. C