ó điều hắn nhìn ta một cái rồi căm phẫn đẩy cửa rời đi.
Đúng lúc này, có thứ gì đó đánh lên người ta, cơ thế bỗng có thể động đậy. Ta nhảy lên theo bản năng, đuổi theo gọi: “Hoàng thượng…”
Chạy vài bước, ta bỗng sững sờ, ngơ ngẩn. Ngốc thật, ta đuổi theo làm gì? Như vậy chẳng phải giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này ư?
Bọn họ tính toán tốt thật, khiến ta có thể cử động vào đúng lúc này,
vậy thì theo bản năng, ta nhất định sẽ đuổi theo. Thế nhưng bây giờ ta
đuổi theo ra ngoài thì sẽ thế nào?
Ta nghiến răng, quyết tâm chạy ra ngoài.
Hắn đi như bay, ta chỉ thấy Lý công công chạy theo sát phía sau hắn.
Ta chạy lên, mặc kệ hắn nghe hay không, hắn nhất định phải đuổi theo
hắn. “Hoàng thượng!” Ta gọi lớn, rõ ràng thấy bước chân hắn hơi chậm lại nhưng vẫn không dừng.
Bên ngoài, các cung nhân của Bắc Tề ai nấy đều sợ hãi nhìn bọn ta
nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ta xông lên chặn trước mặt hắn, trái tim
đập loạn, vừa nhìn hắn vừa thở hổn hển. Tất cả mọi thứ đều lạ lùng,
chẳng phải ư? Ta xuất hiện trong phòng của Hàn Vương, hắn đột nhiên đến, nhưng lại chỉ có một mình hắn. Dao phi đâu? Ta còn tưởng Dao phi sẽ đến cùng hắn.
Ta nhìn hắn chăm chú, cuối cùng hắn cũng dừng bước, nhìn ta. Ta chỉ
muốn hỏi, chàng tin không? Tất cả mọi thứ… nhưng câu nói này vừa tới cổ
họng lại không thế thốt ra.
Không biết vì sao, ta uất ức bật khóc. Cảm giác sợ hãi và hoang mang, rối loạn này càng lúc càng tăng lên, cuối cùng ta cũng biết là vì sao.
Hóa ra ta sợ hắn không tin ta.
Không tin ta… chỉ đơn giản như vậy. Từ giây phút tỉnh lại, hắn chỉ sợ hãi điều này.
Ta cho rằng sau khi chuyện của Trương Lăng được giải quyết, giữa hắn
và ta sẽ không còn khoảng cách nữa. Ta có thể thẳng thắn nói với hắn mọi thứ, ta có thể làm một Tang Tử hoàn chỉnh nguyên vẹn. Hóa ra vẫn là ta
quá ngây thơ. Ta không ngờ Dao phi và Thanh Dương có thể lợi dụng Hàn
Vương để hại ta!
Hắn bỗng nhắm mắt, không nhìn gương mặt giàn dụa nước mắt của ta, sau đó hé môi dằn từng từ: “Thị vệ trấn thủ thành nói nàng tự mình xuất
cung cầm lệnh bài của tướng trấn thủ hoàng đô.rong lòng ta giật mình,
sửng sốt… Ha, ta đã nói từ lâu, Dao phi có năng lực biến chuyện này
thành ta tự ý xuất cung, nhưng không nghĩ lại có thể như vậy!
Lệnh bài của tướng trấn thủ hoàng đô, lệnh bài của Cố Khanh Hằng…
Bây giờ huynh ấy là thủ lĩnh ngự lâm quân, trong ngoài hoàng đô đều
thuộc quyền quản lý của huynh ấy, đó chẳng qua chỉ là một chiếc lệnh bài nho nhỏ. Huynh ấy đưa ai cũng rất kì lạ, duy chỉ đưa cho ta là không
lạ, chỉ bởi Hạ Hầu Tử Khâm hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa ta và Cố
Khanh Hằng.
Ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Cố Khanh Hằng mà bọn họ cũng đưa vào âm mưu này! Xuất cung chỉ cần một cỗ xe ngựa, thị vệ nhận ra ta
nhưng không nhận ra cung tỳ bên cạnh ta cho nên Thanh Dương mới mặc y
phục của cung tỳ tiến cung, đúng không? Trước nay ta chưa từng nghĩ, hóa ra lần này ta lại tự nhiên thoải mái đi ra ngoài từ cánh cổng hoàng
cung.
Hạ Hầu Tử Khâm qua Cảnh Thái cung, phát hiện ta không ở đó, chỉ cần
nghe ngóng một chút liền biết ta đã xuất cung, còn đến dịch quán. Thậm
chí hắn không cần ai dẫn tới. Sau đó tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng, hợp lý.
Đầu ngón tay ta run run, bọn họ làm thế nào để lấy được lệnh bài của Cố Khanh Hằng.
Ngước mắt nhìn hắn, ta hỏi bằng giọng run rẩy: “Khanh Hằng đâu?”
Ta là mục tiêu của bọn họ, bọn họ muốn đẩy bàn tay gây tội ác về phía Cố Khanh Hằng, nhưng dù ta hận nữa thì bây giờ có thể làm gì chứ?
Trong đôi mắt của Hạ Hầu Tử Khâm hiện lên nỗi đau, hắn nghiến răng
nói: “Bây giờ nàng vẫn chỉ nghĩ đến hắn sao? Ha, muốn làm tòng phạm của
nàng đương nhiên hắn phải trả giá. Ngược lại trẫm muốn hỏi, nàng hy vọng trẫm sẽ khép tội danh cấu kết với giặc phản quốc.”
Ta không chịu được, loạng choạng một cái. Cấu kết với giặc phản quốc? Ha, ta đến thăm Hàn Vương, vương gia của Bắc Tề, như vậy có phải ta
cũng cấu kết với giặc phản quốc không?
Cười chán nản, ta nói: “Hoàng thượng cũng cho rằng như vậy sao? Thế
thì người nghĩ thế nào về thần thiếp và Hàn Vương? Thần thiếp và y hoàn
toàn trong sạch.”
“Vậy ư? Nghĩa là nàng hoàn toàn không quan tâm tới y?”
Hắn nhìn vào mắt ta, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, nói lớn: “Người đâu?”
Hắn chẳng nói chẳng rằng, sải bước tiến lên, rút ‘xoẹt’ thanh bội
kiếm nơi thắt lưng của một thị vệ rồi xoay người sải bước vào phòng của
Hàn Vương. Ta giật mình hoảng hốt, hắn muốn làm gì?
“Hoàng thượng!” Lý công công cũng sợ đến nỗ trắng bệch, do dự giây láy,cuối cùng cũng vội vàng đuổi theo.
Ta chạy theo hắn. Hắn điên rồi ư? Hắn có thể giết ta nhưng hắn nào có thể đụng tới Hàn Vương chứ! Lúc ấy, chính hắn nói nếu Hàn Vương chết
tại thiên triều thì Bắc Tề và thiên triều chắc chắn sẽ khai chiến! Vậy
bây giờ, hắn quên rồi ư? Sao hắn có thể tự cầm kiếm xông lên?
Trước tình thế cấp bách, ta quay đầu nói với thị về phía sau “Còn không mau ngăn Hoàng thượng lại!”
Hai thị vệ sững người nhìn nhau.
Hạ Hầu Tử Khâm cười gằn: “Bây giờ rốt cuộc ai là Hoàng thượng? Các
ngươi còn ngây ra đó