làm gì? Kéo Đàn phi ra cho trẫm!” Hắn chỉ nói mà
không dừng bước.
Ta giật mình sợ hãi, bước nhanh hơn nhưng nghe tiếng bước chân đằng
sau dồn dập. Sau đó có bàn tay đưa ra, kéo mạnh ta lại, một người nói:
“Nương nương, xin đắc tội!’
“Hỗn xược! Thả bản cung ra.” Ta vùng vẫy nhưng đâu thể chống lại được sức lực của họ.
Ta ra sức ngăn cản hắn như vậy, có phải trong mắt hắn là ta vô cùng
lo lắng cho Hàn Vương? Song hắn nào biết ta chỉ không muốn hắn phạm sai
lầm, không muốn thiên triều và Bắc Tề khai chiến. những điều này, Hạ Hầu Tử Khâm, chàng có hiểu không?
Cung nhân của Bắc Tề tiến lên định ngăn cản hắn nhưng hắn hùng hổ như vậy, ai nấy đều không dám cản lại.
Bất lực nhìn hắn xông vào phòng, đột nhiên ta lo lắng hô lên: “Thanh Dương.”
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tấn Vương: “Đã xảy ra chuyện gì? Tránh ra.”
Ta chỉ cảm thấy cơ thể tê liệt, không kịp nữa, không kịp nữa rồi. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng va chạm của binh khí vọng ra. Ta cảm thấy toàn
thân chấn động, đúng thế, sao ta lại quên ta đã đi ra khỏi phòng như thế nào? Lúc đó Thanh Dương vẫn ở trong phòng.
Trái tim đang treo lơ lửng càng thêm căng thẳng, ta túm lấy cánh tay
thị vệ, hét lớn: “Còn không mau đi lên! Hoàng thượng đang bị…” Vội im
miệng, không, sao ta có thể nói Hoàng thượng đang bị thương…
“Nương nương!”
Quay đầu, thấy Tấn Vương vội vàng xông tới, đá bay thị vệ đang dìu ta, lo lắng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, ta cũng không kịp giải thích nữa, chỉ nói: “Vương gia, Hoàng thượng đang ở trong đó..”
Tiếng động bên trong rất lớn, tin rằng ta chỉ cần nói như vậy, thông
minh như Tấn Vương chắc chắn đã hiểu. Y nhăn mặt, thuận tay rút thanh
kiếm của thị vệ bên cạnh, bay người qua.
Ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm hình như bị đánh bật ra ngoài, Tấn Vương giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy người hắn.
“Hoàng thượng.” Lý công công sợ hãi xông lên.
Bên trong, giọng nói của Thanh Dương vang lên: “Thanh Dương vô ý làm
Hoàng thượng bị thương, nhưng Hoàng thượng nên biết Đàn phi nương nương
tự mình tới, không liên quan đến vương gia. Người là Hoàng thượng của
thiên triều, vương gia không phải thần tử của người. Hôm nay, nếu người
nhất định muốn gây hại đến vương gia của chúng nô tỳ, Thanh Dương bây
giờ thế đơn lực mỏng cũng chẳng có cách nào. Có điều Hoàng thượng nên
hiểu rõ, người ra tay thì sẽ như thế nào. Chẳng nhẽ Hoàng thượng thực sự để hai nước bất hòa vì một nữ nhân?”
Ta khẽ thở phào, như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm chắc không làm Hàn Vương bị thương.
Hạ Hầu Tử Khâm ngoái đầu nhìn về phía ta, ta chỉ cản thấy toàn thân chấn động, nghe hắn lạnh giọng nói: “Hồi cung.”
“Hoàng thượng!” Thanh Dương từ trong phòng bước ra, đưa đồ trong tay
cho hắn, “Đây là đồ nương nương để rơi trên giường của vương gia.”
Ta nhìn kĩ, quả nhiên là lệnh bài mà Hạ Hầu Tử Khâm nói.
Ta nặng nền ‘hừ’ một tiếng, tất nhiên không đưa tay ra nhận, Lý công công do dự giây lát rồi cầm lấy.
Cho tới khi Tấn Vương dìu hắn sải bước ra ngoài, ta vẫn chưa phản ứng lại được. Nhìn thấy khóe miệng Thanh Dương lộ ra nụ cười thắng lợi,
cuối cùng ta không kìm được, nghiến răng: “Vì sao?”
Nàng ta bước lên, kìm thấp giọng nói: “Thanh Dương còn có thể vì sao? Thanh Dương là người Bắc Tề, đương nhiên muốn giúp quận chúa. Bây giờ
quận chúa đã đến, bên cạnh Hoàng thượng của các người đương nhiên chỉ có thể còn lại một mình quận chúa. Còn vương gia…” Nàng ta vừa nói vừa
quay đầu nhìn về phía căn phòng của Hàn Vương, lại nói: “Đối với vương
gia, ngươi chẳng qua chỉ là hoa chiếu trong gương, trăng nơi đáy nước,
đến khi vương gia hồi quốc, tất cả mọi thứ đều chỉ còn là quá khứ.”
Ta sững sờ, thấy nàng ta đứng thẳng người, cao giọng nói: “Thu dọn đồ đạc, trở về Bắc Tề.”
Chỉ thấy một người nói “Thanh Dương cô nương, vương gia đã nói…”
Hắn còn chưa nói xong, Thanh Dương đã ngắt lời: “Về phía vương gia,
ta sẽ tự mình nói rõ, bây giờ vương gia còn đang bệnh, mọi việc đều do
ta quyết, mau đi thu dọn.”
Dứt lời, nàng ta không nhìn ta, xoay người đi vào phòng của Hàn Vương.
Phía sau truyền đến giọng nói: “Nương nương, xin nương nương hồi cung.”
Ha, e rằng đây là lần cuối cùng ta nghe họ gọi ta một tiếng ‘nương nương’. Chuyện sau khi hồi cung, ai biết chứ?
Ta đứng lên, đi ra ngoài.
“Nương nương, nương nương…” Vãn Lương xông lên, kêu ta lại nói “rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Xảy ra chuyện gì, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, ta cũng
không biết nên nói thế nào với Vãn Lương. Chán nản lắc đầu, ta hất tay
nàng ta, cất bước ra ngoài.
“Nương nương..” Vãn Lương vẫn muốn đuổi theo nhưng đã bị thị vệ phía sau ngăn lại, bọn họ nói: “Phu nhân xin dừng bước.”
Trên đường, ta cố gắng nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra.
Mũi nhọn chĩa về phía ta và Cố Khanh Hằng, quả thật đều do Dao phi gây
ra.
Lần Cố Khanh Hằng mạo phạm ả ta ở Thượng Lâm uyển, ả vẫn nhớ rõ. Khi
đó, ta cảm thấy ả sẽ không chịu để yên như vậy, nhưng không ngờ ả thật
sự đã ra tay.
Thật đáng tiếc, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đã phải vất vả để tìm kế giữ vị
trí trấn thủ hoàng đô cho Cố Khanh Hằng, s