yền ra bên ngoài, Đàn phi nương nương mạo phạm
ai gia là được, Hoàng thượng thấy thế nào?”
Hình như hắn không tập trung, nghe Thái hậu nói, mới sực tỉnh, khẽ ho một tiếng: “Mẫu hậu nói phải!”
“Thái hậu, Thái hậu, cung tỳ đó nói, có lời muốn nói.” Bên ngoài có người kêu lên.
Ta chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, kinh ngạc nhìn ra ngoài.
Thái hậu cất tiếng: “Đưa vào!”
Hai thái giám lôi Triêu Thần lên, Ta thấy nàng ấy đã bị đánh cho thê
thảm, không ra hình dạng gì nữa, chỗ nào cũng là vết thương, chỗ nào
cũng là máu.
“Triêu Thần…” Ta nhào qua gọi nàng ấy.
Triêu Thần yếu ớt mở mắt, nhìn thấy ta, khóe miệng nở nụ cười một
cách khó khăn, vươn tay ra nắm chặt tay ta. Hơi thở mỏng manh, nàng ấy
cất tiếng nói: “Nương nương, nô tỳ…nô tỳ không nói gì, nô tỳ sẽ không
vu… vu oan cho người…”
Cả bàn tay ta đều là máu. Đây chính là lời nàng ấy muốn vào để nói, đây chính là câu cuối cùng nàng ấy muốn nói với ta.
“Triêu Thần! A…” Ta điên cuồng ôm lấy thân thể nàng ta, bật khóc nức nở, gào lớn: “Cứu Triêu Thần! Mau cứu Triêu Thần đi…”
Tại sao phải tàn nhẫn đến vậy? Triêu Thần, Triêu Thần…
“Lôi xuống!” Thái hậu giận dữ nói.
“Vâng!” Hai thái giám tiến lên, ta ra sức ôm cơ thể của Triêu Thần, cuối cùng cũng không thể túm được tay Triêu Thần.
Vãn Lương đi rồi, Triêu Thần chết rồi… Ha, bây giờ ta mới thực sự
lĩnh hội được lời nói của Tô Mộ Hàn năm đó. Cửa vào thâm cung sâu tựa
biển, có những người chỉ né tránh đã không kịp.
Cơ thể khẽ lảo đảo, ta chẳng còn chút sức lực, ngã nhào xuống đất.
Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng: “Người đâu, đưa nàng ta tới lãnh cung.”
Ta không biết cuối cùng là ai tiến vào, lôi ta ra ngoài. Ta muốn vùng vẫy nhưng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Ta mơ
màng cảm thấy trước mắt đều là Triêu Thần toàn thân đầy máu. Lòng đau
nhói, ta nghẹn ngào gọi: “Triêu Thần…”
Ngồi bật dậy, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào, ta nhắm mắt lại theo phản xạ. Đã sáng rồi, buổi sáng ngày thứ hai.
Cảm thấy giường cứng quá, cúi đầu nhìn mới thấy trên giường chỉ phủ
một lớp khăn trải giường rất mỏng. Ngủ tiếp, dường như ta không còn cảm
giác. Nước mắt lại không ngtuôn trào, Triêu Thần… Triêu Thần..
Trong lòng gọi tên Triêu Thần hết lần này đến lần khác, nhưng đáng
tiếc, nàng ta mãi mãi không thể nghe thấy. Ta cắn chặt răng, chỉ cảm
thấy toàn thân run rẩy mãi không thôi.
Lúc này, nghe thấy tiếng bước chân người, ta kinh ngạc ngước nhìn, thấy Dao phi tươi cười tiến vào.
Lau nước mắt, ta cảnh giác nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: “Ngươi tới làm gì?”
Ả ta cười: “Hôm qua ngươi đến gấp quá, chỗ này chưa thu dọn. Hôm nay
bản cung đặc biệt gọi người tới dọn dẹp, ha, chỉ có lần này, tuyệt đối
không có lần sau. Hoàng thượng đã hạ lệnh, sau này không ai được phép
đặt chân vào lãnh cung này. Kẻ nào trái lệnh, chém!”
Ta chỉ cảm thấy sửng sốt, thấy ả ta quay lại nói với người phía sau
“Đi, dọn dẹp sân trong cho Đàn phi nương nương của trước kia, trong này
một lát nữa sẽ dọn dẹp, bản cung còn có vài lời riêng tư muốn nói với
nàng ta.”
“Vâng!” Người phía sau đáp rồi lui ra.
Ta lạnh lùng nhìn ả, ả và ta có gì để nói?
Thấy dáng vẻ của ta, ả khẽ cười, nói: “Ôi, nhìn bản cung như vậy làm
gì? Tất cả mọi thứ chẳng phải là quả đắng ngươi tự tìm đến ư?”
“Liễu Phất Hy!” Ta nghiến răng nhìn ả.
A có vẻ không kinh ngạc lắm, chỉ chầm chầm bước lên, nhìn ta chăm chú rồi nói: “Biết thân phận thật của bản cung thì thế nào? Chẳng phải
Hoàng thượng cũng biết sao, quan trọng là Hoàng thượng yêu bản cung,
điều này là đủ rồi.”
Ta đứng bật dậy, lên tiếng: “Nhưng ngươi không yêu chàng,”
“Nói bậy?” Ả ta cất cao giọng đến chói tai “Nếu bản cung không yêu chàng, sao có thể lựa chọn trở về bên cạnh chàng!”
Ta cười gằn “Nếu yêu chàng, ngươi sẽ không cùng Thanh Dương diễn màn
kịch này. Ngươi nên rõ, việc lần này nếu xử lý không tốt, thể diện của
Hoàng thượng cũng không còn. Chàng là thiên tử, ngươi muốn chàng tiếp
nhận màn tấn công này thế nào đây? Nếu ngươi yêu chàng, vu oan cho ta
cũng không sao, nhưng không nên vu oan cho Cố Khanh Hằng! Hoàng thượng
muốn giao binh quyền của hoàng đô cho y, ngươi không thể không biết!”
A bị ta nói cho sửng sốt, hồi lâu sau mới nghiến răng nói: “Thật
không nhậ ra Hoàng thượng biếm ngươi vào lãnh cung rồi, ngươi còn có thể nói những lời này!”
Thế ư? Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Đối với hắn, trong lòng ta đương nhiên có oán trách, trách hắn không tin ta, nhưng ta chưa bao
giờ giống Dao phi, vì cái gọi là tình yêu, việc gì cũng có thể làm.
Thấy ta im lặng, ả ta lại nói: “Bản cung nói cho ngươi biết, đừng
tưởng chỉ dựa vào ngươi là có thể bước vào trái tim của Hoàng thượng.
Trước đây chàng chỉ yêu ta, sau này cũng chỉ có thể yêu ta!” Lúc ả nói
lời này, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, ngữ khí hùng hổ, hăm dọa.
Trước mặt ta và trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, ả ta là hai người hoàn toàn khác biệt. Có điều ta đột nhiên cảm thấy yên tâm, ả ta trong ngoài bất
nhất, sẽ có một ngày lộ rõ chân tướng. Hạ Hầu Tử Khâm không phải kẻ
ngốc, hắn chắc chắn sẽ biết.
Ta cười nhạo một