XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224700

Bình chọn: 9.5.00/10/2470 lượt.

tiếng, nói: “Ta chỉ thấy tò mò, năm đó chẳng phải

ngươi được phong làm công chúa hòa thân với Bắc Tề ư? Làm thế nào lại…”

Ta không tin ả ta thực sự được gả cho Hoàng đế Bắc Tề. Hoàng đế Bắc Tề

tuyệt đối không tặng phi tử của mình cho Hạ Hầu Tử Khâm, nếu không ông

ta cũng sẽ không phí tâm tư để ả ta giả trang thành em gái ả.

Em gái… Trong lòng ta bàng hoàng, lẽ nào…

Ả nhìn ta, lạnh giọng nói: “Năm đó, ta và Hoàng thượng có tình cảm

với nhau, chỉ đáng tiếc Thái hậu không chấp nhận hôn sự này, còn dốc sức kéo ta khỏi Hoàng thượng. Hừ, phong làm công chúa hòa thân ư? Ta cũng

phải đến Bắc Tề mới biết. Phất Dao thương xót cho tình cảm của ta, thay

ta vào cung, chỉ đáng tiếc Phất Dao phận mỏng, vào cung chưa đầy một năm đã bị bệnh mà chết. Nếu không có Phất Dao, sao có thể có ta của bây

giờ?”

Quả nhiên là vậy, thế nhưng ta không hiểu: “Đã như vậy, vì sao ngươi

không trở về tìm chàng?” Ả ta hoàn toàn có thể trở về nhưng lại không

làm vậy.

Ả ta cười lạnh, lên tiếng: “Trở về? Trở về làm gì? Để Thái hậu đuổi

ta đi lần nữa à? Ha ha, ngươi xem bây giờ chẳng phải rất tốt ư?”

Lúc này ta mới sững người, hóa ra người chủ động tiến cử với Hàn

Vương vốn không phải cha ả, mà chính là bản thân ả. Ha, bây giờ Hạ Hầu

Tử Khâm là hoàng đến của thiên triều, Liễu lão gia đó nhất định mong gả

được con gái đi, cơ hội tốt như vậy, sao ông ta lại không làm chứ?

Ả ta lại nói: “Ta không ngờ, người đầu tiên phải đối phó khi trở về lại là ngươi.”

Trong lòng ta kinh hãi, ả ta nói vậy là có ý gì?

Ả ta lại cười. “Ha ha, ngươi cho rằng sau này còn ai có thể giành phần thắng với ta?”

Ả ta có sự sủng ái của Hạ Hầu Tử Khâm, lại có thêm thân phận là quận chúa Bắc Tề, đúng thế, ai có thể tranh giành với ả?

Ta cười gượng, “Chỉ đáng tiếc, ngươi đã không còn là Phất Hy của ngày xưa.” Qua lời kể của Hạ Hầu Tử Khâm, ta biết Phất Hy trước kia tốt đẹp

nhường nào, sao có thể như

Thời gian năm năm, những thứ có thể thay đổi quả thật quá nhiều.

Song ả ta nói: “Vậy thì thế nào chứ?”

Đôi mắt ấy đang nhìn ta chằm chằm, trong đáy mắt đầy vẻ xem nhẹ và coi thường.

Lặng lẽ nắm chặt tay, Triêu Thần, lúc này ta vốn nên báo thù cho

ngươi, nhưng ta phải kiềm chế, ta phải nhẫn nhịn. Ta vĩnh viễn sẽ không

quên những lời ta nói với nàng ta khi đó, ta vẫn chưa tìm cho nàng ta

một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì đã phải để nàng ta ra đi. Triêu Thần,

ngươi đừng hận ta!

Ta sẽ không quên mối hận này, nhất định không quên!

Đầu…

Thầm nghiến răng nhưng chỗ nào cũng đau đớn.

Dao phi xoay người, nói: “Ngươi còn không biết à? Hoàng thượng đã tấn phong Tích tần làm quý tần, ha, nghe nói khi bản cung còn chưa tới,

nàng ta dựa vào bộ y phục giống của bản cung, gảy cùng một khúc nhạc mới thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng. Bây giờ bản cung đã đến, cho dù tấn phong nàng ta làm quý tần thì thế nào chứ?” Ả ta lại nhìn ta, nói

tiếp: “Đến Đàn phi ngươi, bản cung còn có thể lật đổ, còn phải sợ nàng

ta à?”

Thiên Lục lại được thăng tước vị, e rằng đó là ý của Thái hậu. Ta đã

thất thế nên Thái hậu mới phải vội vàng bồi dưỡng thêm một người.

Ta cười khẩy trong lòng, ả ta lật đổ được ta chẳng qua vì Hạ Hầu Tử

Khâm vốn có khúc mắc với Hàn Vương. Còn ả ta muốn lật đổ Thiên Lục, chỉ

có thể hạ thủ từ chỗ Cố Khanh Hằng. Điểm này e rằng ả ta vẫn không biết. Đúng thế, chuyện Thiên Lục thích Cố Khanh Hằng có mấy người trong hậu

cung biết chứ? Chỉ đáng tiếc, lần này để trừ bỏ ta, đến Cố Khanh Hằng mà ả ta cũng không ngại tính kễ. Nhưng e là lúc này trong lòng Thiên Lục

vẫn đang căm hận. Bây giờ Thiên Lục không có điểm yếu, ta muốn xem xem,

Dao phi làm thế nào để hạ bệ nàng ta.

Ngoài Thiên Lục, hậu cung còn có Diêu thục phi, Thiên Phi rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến nhường nào?

Lần này nếu không có Thanh Dương, ả ta cũng đừng hòng lật đổ ta. Ta

đưa mắt nhìn ra ngoài, tối qua, Bắc Tề cho người đến nói, sáng hôm nay

sẽ khởi hành, vậy thì lúc này, có lẽ Hàn Vương đã rời đi rồi. Dao phi

bây giờ cũng chỉ đơn thương độc mã. Thứ ả ta dựa vào chỉ là sự thương

xót Hạ Hầu Tử Khâm dành cho ả ta, chỉ thế mà thôi.

Bỗng nhiên nhớ tới lời Thiên Lục nói với ta, nam tử ngồi tít trên cao đó thật sự có thể bảo vệ cho ta chu toàn không? Lời nói này, bây giờ ta thật muốn nói cho ả ta nghe. Ả ta không còn là Phất Hy năm đó, hắn cũng không còn là thế tử năm đó… không kìm được, cười phá lên, ả ta hơi ngạc nhiên nhìn ta, ta nói: “Nếu ngươi muốn từng người bên cạnh Hoàng thượng biến mất, vậy thì ngươi không nên giữ lại cái mạng này của ta.”

Nhưng ả ta không cho là vậy: “Ngươi sai rồi, bản cung giữ lại mạng

cho ngươi bởi bản cung hiểu rõ, chỉ cần ngươi còn sống, Hoàng thượng mới có thể quên được ngươi.”

Lời của ả ta khiến ta giật mình, xem ra ả ta cũng không phải kẻ hồ đồ.

Khi đó, tất cả mọi người đều tưởng ả ta đã chết, ta thấy Hạ Hầu Tử

Khâm nhung nhớ ả, hoài niệm những điều tốt đẹp về ả, khi đó, ta đã nói

người sống vĩnh viễn tranh không lại với người chết. Hóa ra, ả ta cũng

hiểu đạo lý này. Thế nhưng ả ta không ngờ, cũng chỉ có người sống mới có thể khiến mọi chuyện xảy ra.