cười, ôm lấy ta rồi lên tiếng: “Trẫm đồng ý với nàng, đợi chuyện
của Trương Lăng giải quyết xong, trẫm sẽ ban thưởng cho nàng.”
Ta giật mình, vội nói: “Nhưng chuyện của Trương Lăng chưa giải quyết
xong mà!” Chủ ý của ta giữa đường lại xuất hiện Diêu Hành Niên, còn thêm cả Thiên Lục nữa, lại bị Dao phi xáo trộn. Nói cho cùng, vở kịch này
chúng ta không thắng.
Hắn cúi đầu nhìn ta, cười nói: “Nhưng phần nàng phải làm đã xong.
Trẫm đã đồng ý cái gì, tuyệt đối không nuốt lời. Còn những thứ khác…” Nụ cười trên gương mặt hắn từ từ biến mất, hồi lâu sau mới khẽ nói:
“…những thứ khác không liên quan tới nàng.”
Ta biết hắn nhất định đã nghĩ đến Dao phi, hắn không nói thẳng nhưng
qua nét mặt hắn, ta có thể nhận ra. Trong lòng hắn, Dao phi vẫn có ảnh
hưởng, bằng không, hắn chắc chắn sẽ không như vậy. Triêu Thần l của hắn, vậy thì chuyện lần này, hắn đã biết hết thảy, thế nhưng nếu chuyện này
chỉ là màn kịch phi tần đố kỵ mà hãm hại ta, hắn hoàn toàn không cần
thiết phải như vậy.
Nghĩ vậy, ta càng sợ hãi, vội vàng túm lấy cánh tay hắn, lên tiếng: “Hoàng thượng…”
Hắn lại khẽ cười, nói nhỏ: “Vẫn là nàng thông minh, vừa nghĩ đã biết. Binh lực của hoàng đô lần này, Diêu Hành Niên nhất định phải có được.
Trẫn và ông ta quanh co một vòng, vẫn là ông ta thắng một hiệp. Trẫm chỉ không ngờ…”
Không ngờ Dao phi và Diêu Hành Niên cùng đối phó với hắn. Đúng thế,
ta cũng không nghĩ đến. Vậy thì, hắn cực khổ mang thân ra mạo hiểm há
chẳng phải công cốc sao? Đau lòng nắm lấy tay hắn, hít một hơi, ta nói:
“Hoàng thượng, có lẽ sự việc không như vậy, chuyện này có thể chỉ là
trùng hợp, phải không?” Ta không nghĩ Dao phi giống loại người không
màng tới sự sống chết của hắn, Dao phi vẫn có tình cảm với hắn. Vì trong lòng ả ta có hắn nên mới dám làm nhiều chuyện điên rồ đến thế, chẳng
phải sao?
Hắn khẽ ‘hừ’ một tiếng, nói: “Ha, e rằng người liên thủ với Diêu Hành Niên không phải là Dao phi.”
Trong lòng ta sửng sốt, có vẻ hắn và ta vẫn nghĩ giống nhau. Không
phải Dao phi, vậy thì là Hàn Vương. Không, có thể nói là Bắc Tề.
Dao phi chẳng qua là bị người ta lợi dung trong cuộc chiến chốn hậu
cung này, cho nên ta mới nói nàng ta ngu ngốc. Nàng ta chỉ làm điều nàng ta muốn nhưng chưa từng nghĩ chuyện này có thể làm hay không. Nàng ta
tưởng nàng ta ngầm mưu tính hãm hại ta nhưng lại không nghĩ nàng ta cũng bị người khác ngầm hãm hại. Đáng thương là nàng ta còn bụi quên đường
về, bởi nàng ta cho rằng đã trừ bỏ được ta.
Bỗng nhiên nhớ tới câu nói: “Thanh Dương là người Bắc Tề.” của Thanh
Dương, đúng thế, ta không thể không để ý đến sự thật này, vì vậy, tất cả mọi điều nàng ta làm đều có thể khiến ta cảm thấy hợp tình hợp lý.
Vậy còn Hàn Vương? Có phải tất cả những điều này, y cũng hoàn toàn
không hay biết? E rằng điều duy nhất y không biết là Thanh Dương và Dao
phi đã hãm hại ta. Dùng ta để lôi kéo Cố Khanh Hằng vào, sau đó giúp
Diêu Hành Niên đoạt lại binh quyền ở hoàng đô, đây là chiêu một mũi tên
trúng hai đích rất kín kẽ, chu toàn. Chỉ là nghĩ đến Hàn Vương, toàn
thân ta không kìm được cơn run rẩy.
Cảnh tượng Hạ Hầu Tử Khâm giương kiếm xông vào phòng y dường như vẫn còn rõ ràng trước mắt ta.
Ngước mắt nhìn hắn, ta khẽ nói: “Hôm đó ở dịch quán, khi Hoàng thượng xông vào, nếu không có người ngăn cản, vở kịch của Hoàng thượng làm thế nào có thể diễn tiếp?” Lẽ nào hắn thực sự muốn tương kế tự kế giết Hàn
Vương?
D lấy lý do căm phẫn phi tử của mình dính dáng tới Hàn Vương hay lý
do nhất thời lỡ tay đều không thể tránh được việc dẫn đến chiến tranh
giữa hai nước. Ta không tin hắn lại ngốc nghếch đến thế.
Hắn cười nhạo một tiếng. “Trẫm vốn không muốn giết y, trẫm chẳng qua
chỉ muốn nhân cơ hội này nhìn gương mặt sau tấm mặt nạ đó thôi!”
Ta cảm thấy kinh ngạc, hắn muốn nhìn mặt Hàn Vương? Sau đó lại nhớ
tới khi ấy, hắn hỏi có phải ta đã nhìn thấy mặt của Hàn Vương không, ta
phủ nhận. Nghĩ lại giây phút gỡ chiếc mặt nạ của y, giống như lời đồn,
đó là một gương mặt tuyệt mỹ làm kinh động người đời. Chỉ như vậy mà
thôi!
“Hoàng thượng muốn nhìn mặt y làm gì?” Ta thấp thỏm hỏi.
Song hắn không trả lời, chỉ than thở: “Chỉ đáng tiếc, mũi kiếm của trẫm chưa chạm tới đã bị kiếm của Thanh Dương gạt ra.”
Lời nói của hắn khiến ta nhớ tới tiếng đánh nhau truyền ra từ căn
phòng của Hàn Vương, còn có cảnh hắn bị Thanh Dương đánh bật ra. Trong
lòng sửng sốt, ta vội kéo tay hắn, nói: “Vết thương của Hoàng thượng thế nào?”
Hắn lắc đầu, nói: “Trẫm không sao?”
Thế ư?
Nhìn kĩ hắn, nét mặt hắn mang theo chút mỏi mệt. Ta biết hôm đó nếu
Thanh Dương thật sự cho rằng hắn muốn giết Hàn Vương, chắc chắn sẽ ra
tay không nhẹ, nhưng hắn không nói, ta cũng sẽ không truy vấn. Cúi người ôm lấy cơ thể hắn, lại nhớ ra trên lưng hắn từng chịu một nhát dao, tuy đã qua mấy ngày, vết thương chắc đã kết khô nhưng ta vẫn cố gắng tránh
chỗ đó, ta nghĩ một lát rồi khẽ hỏi: “Bây giờ, người thống lĩnh ngự lâm
quân là ai?” Lúc hỏi, ta đã muốn bật cười.
Hậu cung không được can dự vào chính sự, ta đã can dự lâu bao lần
rồi? Hơn nữa, ta và