rất sợ hãi, chỉ
sợ đột nhiên lại có mưa và sấm sét. Sấm sét là thứ ta sợ hãi nhất.
Ta co người trên giường, không dám ngủ, quấn chăn ngồi dựa vào vách tường.
Xung quanh rất yên tĩnh, tất cả chỉ có tiếng gió gào thét. Ánh trăng
bên ngoài rất sáng, bóng nhành cây im trên khung cửa sổ lay động khiến
người ta có cảm giác hoa mắt.
Một lúc lâu sau vẫn chưa có mưa, chỉ có gió thổi rất lớn, ta cảm thấy mệt, khẽ nhắm mắt.
Một lát sau, dường như nghe thấy tiếng cửa mở bởi gió thổi, ta giật
mình mở choàng mắt, nhìn thấy một bóng ngươi từ ngoài tiến vào.
Ta bất giác túm chặt chăn, người đó càng lúc càng tới gần. Xung quanh ta, mùi long diên hương dần nồng lên.
Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, bởi lâu
không gặp, ta thật sự rất nhớ hắn. Nếu không vì sao lúc này ta lại nhìn
thấy bóng dáng của hắn chứ? Lãnh cung, đâu phải nơi hắn có thể đến! Hắn
không tin ta, hắn hận ta mà!
Lúc này, ở bên ngoài, một tia sét rạch một đường dài trên bầu trời. Cả căn phòng lóe sáng trong chớp mắt.
“A…” Ta sợ hãi kêu lên, người trước mặt sải bước tiến lên, ôm chặt lấy cơ thể ta, hít một hơi rồi nói: “A Tử, là trẫm!”
Ta ngước mắt nhìn, gương mặt anh tuấn của hắn vô cùng rõ nét trước tầm mắt ta.
Hạ Hầu Tử Khâm…
Ta run rẩy túm lấy vạt áo của hắn, chạm vào hình thêu rồng phức tạp phía trên, thật sự là hắn.
“Đừng sợ, trẫm đến rồi!” Hắn khẽ thì thầm.
Ta không ngừng run rẩy nhìn hắn, trong chốc lát, nước mắt đầm đìa “Chẳng phải Hoàng thượng không tin thần thiếp sao?”
Hắn ôm ta thật chặt, khẽ nói: “Nếu nàng ngốc hơn một chút, trẫm sẽ
không tin nàng, nhưng nàng thông minh đến thế, sao có thể cầm lệnh bài
của Cố Khanh Hằng rồi trắng trợn ra ngoài như thế chứ? Muốn xuất cung,
Cố Khanh Hằng lại sẵn lòng giúp nàng, có rất nhiều cách, không phải sao? Trẫm tin, dựa vào năng lực của nàng, lén ra ngoài cung không phải là
vấn đề.”
Ta sững người, hóa ra hắn đều biết.
“Vậy Khanh Hằng…”
“Lệnh bài của hắn bị mất, trước khi xảy ra chuyện, hắn đã nói với
trẫm, chỉ sợ người lấy lệnh bài của hắn có ẩn ý.” Hắn nói, sau đó khẽ
cười. “Không ngờ vẫn thật sự bị hắn nói trúng.”
Chuyện lệnh bài, hắn cũng biết ngay từ đầu?
Ngước mắt nhìn hắn, ta run rẩy hỏi: “Nếu ngay từ đầu huynh ấy không nói, Hoàng thượng vẫn nghi ngờ thiếp chứ?”
“Không nghi ngờ.” Hắn trả lời rất kiên định “Hôm đó trẫm rút kiếm
xông vào phòng Hàn Vương, nàng hét lớn ngăn cản trẫm. Người khác không
biết, chỉ có trẫm biết, không phải nàng muốn phản quốc mà nàng sợ trẫm
gây ra chiến tranh giữa hai nước.”
“Huhu…” Ta không kìm được bật khóc, ra sức túm lấy y phục của hắn,
nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng đều biết, vì sao không ngăn… Triêu Thần…
Triêu Thần… nàng ấy…”
Hắn ôm lấy ta, khẽ nói: “Triêu Thần là người của trẫm.”
Hắn vừa dứt lời, ta liền nghe thấy giọng nói của một người truyền vào từ phía cửa: “Nương nương!”
Nương nương…
Giọng nói quen thuộc xiết bao, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng hằng đêm
đều quanh quẩn trong giấc mơ của ta. Mỗi lần giọng nói ấy vang lên bên
tai, ta không dám thốt ra, sợ đau lòng, thế nhưng lúc này, không kiềm
chế được nữa, ta run rẩy thốt lên tên nàng ấy.
“Triêu Thần…”
Ta tưởng dù ta có gọi nàng ấy nhiều hơn nữa, nàng ấy vĩnh viễn không
thể nghe thấy. Ta tưởng chuyện ta đồng ý với nàng ấy, ta không còn cơ
hội để thực hiện nữa, ta thấy hổ thẹn với nàng ấy.
“Nương nương!” Người bên ngoài chạy ào vào, quỳ xuống trước mặt ta,
vừa khóc vừa nói: “Nô tỳ không bảo vệ tốt cương nương, nô tỳ xin lỗi
người.”
Ta hoảng hốt vùng ra khỏi vòng tay của Hạ Hầu Tử Khâm, nhào lên đỡ
nàng ấy, cảm thấy cánh tay Triêu Thần hơi co lại, mới nhớ ra trên người
nàng ấy chắc còn bị thương, có điều không chết là tốt rồi, không sao là
tốt!
Nàng ấy vừa khóc vừa cười, giơ tay lau nước mắt, khẽ nói: “Hằng ngày
nô tỳ thấy người đau lòng, trong lòng nô tỳ cũng đau đớn. Nhưng người
vẫn cố gắng ăn cơm và ngủ, nô tỳ cảm thấy vui vẻ, được an ủi hơn bất cứ
điều gì…”
Ta giật mình sửng sốt, hóa ra cung tỳ hàng ngày đưa cơm đến cho ta là Triêu Thần! Kinh ngạc nhìn nàng ấy, hóa ra nàng ấy vẫn luôn ở bên cạnh
ta. Bỗng nghẹn lời, hóa ra, ta chưa từng một mình.
Hạ Hầu Tử Khâm… người phía sau đã cho ta quá nhiều sự ngạc nhiên đáng mừng.
Hắn đưa tay ra kéo ta lên, khẽ nói: “Triêu Thần, ra ngoài trông chừng!”
“Vâng!” Triêu Thần trả lời rồi nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài.
Trong lòng ta sợ hãi, muốn gọi nàng ta lại, bên ngoài sắp mưa rồi.
Bàn tay nắm lấy tay ta khẽ siết chặt, giọng hắn vang lên: “Một lát không thể mưa ngay được, nàng ta ra ngoài trông chừng, không sao!”
ta kinh ngạc ngoái đầu nhìn gương mặt của nam tử, hắn thật sự rất
hiểu ta, nhưng nhìn một lúc, ta không kìm được, phì cười thành tiếng.
Hắn sững sờ, nhìn ta hồi lâu mới nói: “Đã ở trong lãnh cung rồi, sao nàng còn cười được?”
Ta sụt sịt, ngẩng lên nhìn hắn: “Hoàng thượng cũng biết đây là lãnh
cung à? Sao còn tới nơi xúi quẩy như vậy?” Nhớ tới cung tỳ mà Dao phi
dẫn theo, nàng ta sợ hãi biết bao khi phải ở lại nơi này thêm một khắc,
hận không thể lập tức chuồn mất.
Hắn
