Ả ta liếc nhìn ta, dằn từng chữ: “Ngươi sẽ phải ở trong lãnh cung cả
đời, cả đời, ha!” Ả ta lại cười: “Có lẽ trong tương lai không xa, sẽ có
người tới làm bạn với ngươi!” Ả ta cười đắc ý rồi xoay người đi ra.
Làm bạn? Ha, ả ta muốn nói tới ai?
Cung tỳ thấy ả ta đi ra mới vội vàng tiến vào đổi khăn trải giường
cho ta, không nói một câu, chỉ nhanh chóng làm xong mấy việc này rồi lại vội vã đi ra. Lãnh cung là nơi xúi quẩy biết bao, đến cung tỳ cũng
không muốn ở lại nơi này thêm một khắc.
Ta quay đầu nhìn tấm khăn trải giường vừa thay, tuy tốt hơn một chút so với ngày hôm qua nhưng chung quy cũng chẳng ra làm sao.
Đứng một lát, ta vịn vào bàn rồi từ từ ngồi xuống, ngơ ngẩn rất lâu.
Sau đó nhớ đến các cung nhân ở Cảnh Thái cung, cây đổ thì khỉ cũng
tan đàn, không biết họ bây giờ thế nào rồi? Hạ Hầu Tử Khâm nói không cho bất cứ ai tới thăm. Còn Phương Hàm, nàng ta đã đi đâu? Là ta… đã khiến
họ thất vọng.
Ta rút từ trong tay áo ra túi gấm Tô Mộ Hàn đưa lúc tiến cung. Cái
đầu tiên ta đã xem qua. Ngày ấy, ta chẳng qua chỉ là một cung tỳ nhỏ bé, còn Thiên Phi, Thiên Lục cũng chỉ là tiểu viện và mỹ nhân.
Bây giờ, thời cơ coi như đã chín muồi.
Cẩn thận mở mảnh giấy được gấp gọn gàng, bên trên viết rõ ràng: Lời đồn về mệnh phượng hoàng.
Ha, khóe miệng ta tủm tỉm cười, Tô Mộ Hàn luôn liệu việc như thần. Ta còn tưởng sẽ không cần dùng tới túi gấm này, nhưng hóa ra đến khi ta ở
lãnh cung vẫn phải dùng tới nó.
Ta chỉ cần thả tin tức này ra ngoài, một khi các phi tần trong hậu
cung biết Tang phủ cất giấu mệnh phượng hoàng thì ánh mắt của tất cả bọn họ sẽ nhằm vào tỷ muội nhà họ Tang. Giờ đây bọn họ một Vinh phi, một
người là quý tần, cũng đủ vốn để đấu.
Năm đó, Cố đại nhân đã che giấu chuyện Tang phủ có mệnh phượng hoàng
nên bây giờ không ai dám nói, nhưng một khi ta đã nói ra, chuyện này mặc kệ thật hay giả, đều sẽ có người tin và đi điều tra. Còn ta, ta sẽ mượn tay Thiên Lục để trừ bỏ Dao phi.
Ta muốn báo thù cho Triêu Thần.
Tin rằng vì chuyện của Cố Khanh Hằng, Thiên Lục cũng hận Dao phi tới
tận xương tủy. Hơn nữa khi ta truyền tin đồn về mệnh phượng hoàng ra
ngoài. Dao phi là người thế nào chứ? Ả ta tuyệt đối không thể chấp nhận
được tỷ muội của Tang gia! Huống hồ, Thiên Phi còn mang long thai, nếu
Tang gia thật sự có mệnh phượng hoàng, vậy thì một khi Thiên Phi sinh hạ hoàng tử, há chẳng phải chính là hoàng hậu ư?
Dao phi… Ta nghiếng răng nhẩm tên ả ta… Đấu đi!
Ta giơ tay gạt bộ ấm trà trên bàn, chỉ nghe một tiếng ‘choang’, bộ ấm trà bằng sứ vỡ tan tành, những giọt nước bắn tung tóe rồi lan ra. Đứng
lên, ta đi tới bên cạnh tủ, lật lật, quả nhiên nhìn thấy mồi lửa, thổi
lên đốt sạch túi gấm ta vừa xem.
Cái thứ hai, ta nghĩ không cần xem nữa, ta đã đoán ra.
Tô Mộ Hàn suy nghĩ chu đáo như vậy, vậy thì ta thua triệt để, song
Thiên Lục à, ta tin nàng ta cũng không phải hạng bình thường Dao phi đã
động đến Cố Khanh Hằng, chĩa mũi nhọn và tỷ tỷ Thiên Phi yêu dấu nhất
của nàng ta mà nàng ta vẫn không dốc toàn bộ sức lực, ta không tin điều
kì lạ này!
Lồng ngực phập phồng dữ dội, đến bây giờ ta vẫn không biết Hạ Hầu Tử
Khâm sẽ xử lý Cố Khanh Hằng thế nào. Khanh Hằng… Nếu ta không thể bảo vệ bản thân mình thì cũng không cứu nổi huynh ấy. Chỉ hy vọng Thiên Lục có thể thay huynh ấy xả cơn giận này.
Ta ngồi một mình cho tới khi trời tối. Ngoài cung tỳ đưa cơm, thật sự không có ai đến. Người đưa cơm cũng là cung tỳ câm điếc, cả ngày đầu bù tóc rối che hết cả gương mặt, ăn mặc cũng nhếch nhác. Ta nghĩ nơi lãnh
cung này, chẳng ai muốn đến. giống như Dao phi nói Hạ Hầu Tử Khâm đã hạ
lệnh, không cho phép bất cứ ai tiếp cận nơi này.
Đến người đưa cơm cũng chỉ vội vàng mang tới rồi lại vội vàng rời đi, tựa như chỗ này có bệnh dịch. Ta rõ ràng chẳng có cảm giác muốn ăn
nhưng vẫn phải cố ép bản thân ăn, chỉ bởi ta chưa thể chết, ta phải
sống.
Ở lãnh cung không thể nghe được tin tức có liên quan đến hắn, liên
quan đến bọn họ. Còn ta chỉ đang tìm một cơ hội để truyền tin mệnh
phượng hoàng ra ngoài.
Ta biết cuối mỗi tháng, trong cung sẽ có một số cung nhân đến lãnh
cung quét dọn. Tuy họ chỉ làm biếng và đi dạo một vòng nhưng chỉ cần có
người là tốt
Không nơi nào có thể lan truyền tin tức nhanh như trong cung. Nếu lần này Hạ Hầu Tử Khâm biết tin này được truyền ra từ chỗ ta, vậy thì bất
luận là làm tổn hại đến Dao phi hay tỷ muội của Tang gia, hơn nữa còn có long thai trong bụng Thiên Phi, hắn nhất định sẽ muốn chạy tới lãnh
cung, tự tay giết chết ta nhỉ?
Hắn…có nỡ không?
Ta không kìm được muốn cười, những ngày tháng được nhìn hắn tức tối đến nghiến răng nghiến lợi đã không thể quay trở lại rồi
Bỗng nhớ đến Tô Mộ Hàn, bây giờ ta thảm hại như vậy, nếu y biết liệu có cười ta không? Ban đầu, là tự ta muốn tiến cung.
Còn có Khanh Hằng…
Ha, ta vừa cười vừa khóc. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, bây giờ mới chỉ trung tuần tháng Ba, từ giờ đến cuối tháng còn hơn chục ngày nữa.
Từng ngày từng ngày trôi qua, chỉ một mình ta ra ra vào vào trong
lãnh cung. Tới tối ngày thứ năm, bên ngoài nổi gió. Ta
