hắn ở bên nhau, dường như không bao giờ rời xa chủ
đề này. Song ta không hề cảm thấy phiền toái, ngược lại còn rất vui
mừng, bởi ta muốn chia sẻ gánh nặng với ta.
“Thái Hằng.” giọng nói của ta rất lãnh đạm.
Hắn không nói ta cũng biết, đó nhất định là người của Diêu Hành Niên.
“Vậy còn hai phu thê Trương Lăng?”
Hắn khẽ cười: “Như nàng mong muốn, đã bị đày ra biên cương.”
Xem ra Thái hậu vẫn giữ thể diện cho Diêu Hành Niên. Ngẫm nghĩ một
lát, ta lên tiếng: “Hoàng thượng, lúc ấy Diêu Hành Niên vẫn muốn bảo vệ
cho Trương Lăng chứ không muốn đưa Thái Hằng ra, có lẽ Thái Hằng đó
không trung thành với ông ta như Trương Lăng.”
Hắn nhìn ta tán thưởng, gật đầu: “Chuyện này trẫm đã nghĩ từ lâu, cho nênương kế tựu kế, muốn Cố Khanh Hằng âm thầm lôi kéo hắn cho trẫm.”
Sửng sốt trong lòng, ta lập tức tủm tỉm cười. “Vậy Hoàng thượng đã
khép Khanh Hằng tội danh gì?” Tất cả mọi việc đều nằm trong tay hắn.
Hắn sầm mặt, nghiêm nghị nói: “Lơ là nhiệm vụ, trẫm giáng chức hắn xuống là thị vệ ngự lâm quân.”
Một chiêu đơn giản thế này, lại có thể khiến Cố Khanh Hằng tiếp cận
Thái Hằng ở khoảng cách gần nhất, Hạ Hầu Tử Khâm, xem ra hắn đã trù tính từ rất lâu rồi.
Ta đột nhiên lại nhớ đến Diêu Hành Niên, cất tiếng hỏi: “Diêu Hành Niên về Thương Châu rồi ư?”
Hắn lắc đầu: “Chưa, chuyện thích khách ở Nam Sơn vẫn chưa được giải quyết, tạm thời ông ta sẽ không trở về.”
Ta thấy kỳ lạ, tuy ngay từ đầu Diêu Hành Niên chủ động muốn điều tra
bởi hoài nghi cái chết của Diêu Chấn Nguyên có liên quan tới những thích khách đó, song sau đó, biết Diêu Chấn Nguyên chết dưới tay Thư Cảnh
Trình, sao ông ta còn để tâm tới chuyện này như vậy? Đột nhiên ta nhớ
tới hôm đó, Diêu thục phi ra tay khiến ta và Hàn Vương rơi xuống từ đỉnh Nam Sơn, nếu nói Diêu Hành Niên thật sự liên quan đến Bắc Tề, có lẽ
Diêu thục phi cũng không biết, bằng không nàng ta hại ta cũng chẳng sao, nhưng sẽ không đụng đến Hàn Vương.
Hơi giật mình, Diêu Hành Niên căn bản không phải vì chuyện thích
khách, ông ta chỉ mượn cớ để có thể ở lại hoàng đô. Có lẽ bởi ông ta
cũng không yên tâm về Thái Hằng, còn muốn ‘dạy dỗ chỉ bảo’ chăng?
Ta nhìn hắn, nói: “Hoàng thượng, ông ta cố ý xin điều tra triệt để
chuyện này.” Chỉ cần không điều tra ra, thời gian ông ta ở lại hoàng đô
sẽ nhiều hơn một chút.
Hắn lạnh giọng nói: “Trẫm đâu phải không biết ông ta cố ý? Cho nên trẫm vẫn đang tìm người, xem ai có thể chịu tiếng oan này?”
Ta giật mình kinh ngạc, hắn nói… chịu tiếng oan.
Vậy thì thích khách ở Nam Sơn… có liên quan tới hắn? Nghĩ vậy, trái
tim ta bắt đầu đập loạn. Không, ta lập tức phủ định suy nghĩ này, nếu
thật sự liên quan tới hắn thì làm thế nào giải thích những mũi tên nhắm
vào hắn? Làm thế nào để giải thích vết thương trên lưng hắn?
Nhưng nếu không liên quan tới hắn, làm thế nào để giải thích lời hắn
vừa nói. Suy nghĩ hồi lâu, ta mới lên tiếng: “Chuyện thích khách ở Nam
Sơn thiếp cũng nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không có manh mối.” Lúc ấy,
người nên hoài nghi ta đều đã hoài nghi, ban đầu tưởng là Hiển Vương
nhưng theo lời Tấn Vương thì lại không phải.
Lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt, khóe miệng hắn khẽ cười: “Nàng dĩ nhiên không có manh mối lúc đó có người của trẫm.”
Cuối cùng ta cũng sửng sốt, hóa ra thật sự có liên quan đến hắn. Vậy thì… vì sao…
Hắn nhận ra vẻ khó hiểu của ta, lại nói: “Ban đầu trẫm chỉ muốn thăm
dò một người, nhưng không nghĩ hôm đó thật sự có thích khách trà trộn
vào, cho nên mục tiêu lại biến thành trẫm, ha, Diêu Hành Niên có điều
tra nữa cũng không thể tra ra nguyên nhân!”
Như vậy, Diêu Hành Niên chắc chắn không điều tra ra! Có lẽ hôm đó,
người mà hắn muốn Tấn Vương điều tra là những thích khách muốn ám sát
hắn chăng?
Ta cũng không ngờ thích khách hôm đó lại có hai đôi. Ha, bọn họ đều
mặc y phục màu đen và bịt mặt, sao hắn có thể phân biệt được rõ ràng đến thế nhỉ? Có lẽ khi những mũi tên bắn về phía hắn, hắn đã ý thức được
rồi. Ha, hắn nói, muốn thăm dò một người…
Ta kinh ngạc, hỏi: “Hoàng thượng muốn thăm dò…Hàn Vương?”
Chỉ bởi những chuyện hắn làm đối với Hàn Vương quá nhiều. Đầu tiên là trong bãi săn ở Thượng Lâm uyển, hắn muốn ta bắn tên vào Hàn Vương, hắn biết rõ ta bắn không thể trúng nhưng vẫn muốn ta bắn. Khi ấy, hắn tưởng ta quen Hàn Vương. Còn lần ở Nam Sơn…
Ta biết rồi!
Ta từ từ nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, bỗng nhiên gặp thích khách,
trong cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đó, tất cả những người có thể động thủ đều động thủ, hiện trường chỉ có hai người không ra tay, một là Hạ Hầu
Tử Khâm, người khách là Hàn Vương.
Hôm đó ra đã cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn cho rằng võ công của Thanh
Dương quá giỏi, không cần y ra tay. Hơn nữa, trên người y bị thương nên
không thể sử dụng võ công, song hóa ra, sự thật hoàn toàn không phải
thế.
Y không thể động thủ, có lẽ bởi y vốn không biết võ công!
Đúng thế, hôm ấy y liều mình cứu ta khiến ta sơ sót. Nếu một người
biết võ công, khi rơi xuống vách núi, cho dù vết thương trên người có
nặng hơn nữa cũng sẽ phản ứng theo bản năng. Nhưng y không làm thế, vào
lúc ng