àn cân treo sợi tóc, y chỉ kêu… Thanh Dương.
Không biết vì sao, khi nghĩ như vậy, trong lòng ta bỗng trở nên căng thẳng, rất căng thẳng.
Ai có thể ngờ một Hàn Vương dũng mãnh thiện chiến hoàn toàn không
biết võ công? Ha, lời này mà nói ra, e rằng chẳng ai tin, đến ta bây giờ cũng không tin nổi. Có lẽ chúng ta đều nhầm, có lẽ vết thương trên
người y quá nặng…
Thế nhưng, khả năng như vậy cũng quá khiên cưỡng.
Hạ Hầu Tử Khâm do dự giây lát, cuối cùng gật đầu. Một lúc sau mới
nghe thấy hắn nói: “Nếuphải Hàn Vương, trẫm không có cách nào lý giải
được.” Hắn vấn lắc đầu nhìn ta, nói: “Bỏ đi, y đã về Bắc Tề rồi!”
Ta im lặng không nói, y nhất định là Hàn Vương, những người y dẫn
theo quả thật đều là người Bắc Tề, cho dù là thị vệ hay cung nhân. Còn
phần sau, Hạ Hầu Tử Khâm không cách nào giải thích, ta cũng chẳng nghĩ
ra.
Ta mới nhớ đến lời Vãn Lương từng nói, đợi người của Bắc Tề về, họ cũng sẽ rời đi, liền hỏi: “Tấn Vương về đất phong rồi ạ?”
“Ừ!” Hắn khẽ đáp. “Ngày thứ hai sau khi người Bắc Tề đi, Tấn Vương và Hiển Vương cũng đến chào từ biệt.”
Lần này nếu không phải giữa chừng xuất hiện sai sót như vậy, chắc bọn họ đã về đất phong từ lâu. Vậy thì Vãn Lương cũng đi theo Tấn Vương
rồi. E là khi nàng ta rời đi còn tưởng ta đã bị biếm vào lãnh cung, ta
không biết nàng ta sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng chuyện này lại không
thể nói cho nàng ta biết.
Hai người chúng ta dựa sát vào nhau, đều trầm mặc.
Lúc này, tiếng gió bên ngoài càng lớn hơn, ta phát hiện hắn gầy đi
nhiều, trong lòng buồn bã nhưng vẫn phải cười, nói: “Hoàng thượng mệt
không?”
Hắn dường như không tập trung, nghe ta nói mới chau mày, nói: ‘Mệt,
trẫm rất mệt! Lần này mẫu hậu muốn trẫm tổ chức sinh nhật long trọng một chút, dĩ nhiên cũng là nhân cơ hội để thăm dò thế lực các nước, nhưng
trẫm cảm thấy khó khăn hơn.”
Hắn không nói, ta cũng biết. Trong triều, các thế lực âm mưu làm
phản, bên ngoài còn có các nước khác nhìn chằm chằm như hổ đói. Cái gì
mà hữu hảo bang giao, chỉ cần khinh suất một chút thì lời hứa nào cũng
sẽ bị giẫm đạp dưới móng ngựa trong phút chốc.
Đơn giản như hai lần ta gặp Hoàng Hậu Nguyên Trinh thì biết, Nam
Chiếu không chỉ liên hệ với Đại Tuyên mà còn cả Bắc Tề. Thiên triều tuy
thực lực hùng mạnh song nếu bọn họ liên thủ khởi binh thì cũng khó mà
chống đỡ. Chỉ cần kiếm một cái cớ…
Tay ta từ từ hạ xuống, đặt lên ngực hắn. Hắn cũng là người nhìn xa
trông rộng, lồng ngực hắn phải chứa đựng quá nhiều thứ cho nên hắn mới
là một quân vương tốt. Điểm này, trước nay ta chưa từng nghi ngờ, thế
nhưng ta đau lòng cho hắn. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy vị trí ở
tít trên cao của hắn, song ta lại thấy sự yếu đuối của hắn. Ta thích
tính khí trẻ con của hắn.
Ta biết tất cả những điều này đều là hắn, là Hạ Hầu Tử Khâm, cho nên
ta không thể để hắn mất đi dáng vẻ ban đầu, ta muốn cố gắng hết sức để
bảo vệ hắn.
Con người của hắn, giang sơn của hắn.
Tới tận hôm nay t, hóa ra mục đích ta tiến cung đã trở nên đơn thuần như thế.
Ta khẽ nói: “Hoàng thượng, Nam Chiếu, Đại Tuyên và Bắc Tề đều có quan hệ với nhau!” Ta nghĩ, chuyện ta biết, có thể hắn cũng biết, chúng ta
vẫn muốn nói, ta không thể bỏ qua bất cứ nguy hiểm nào.
Hắn dường như sững người, hồi lâu sau mới cười, nói: “Ai nói với nàng Nam Chiếu và Đại Tuyên có quan hệ?”
Ta hơi kinh ngạc, hồi lâu sau mới nói: “Thiếp nhìn thấy, Hoàng đế Đại Tuyên và Hoàng Hậu Nguyên Trinh gặp gỡ riêng trong khu rừng phía trước
Ngự Túc uyển.”
Hắn khẽ cười: “Chuyện này không phải như nàng nghĩ. Nhưng trẫm tò mò, nàng đã nhìn thấy cảnh thú vị như vậy, sao không nói hả?”
Ta lại thấy ngạc nhiên, không phải như ta nghĩ? Ta nghĩ là tư tình? Không phải sao? Vậy Hạ Hầu Tử Khâm làm sao mà biết được?
Lắc đầu, ta không nên nghĩ đến những điều này nữa, không phải thì
tốt. Ta cất tiếng: “Vì hôm đó Hoàng đế Đại Tuyên nhìn thấy thần thiếp
gặp mặt Thư Cảnh Trình, thiếp và y giao hẹn với nhau sẽ không để lộ
chuyện này ra ngoài. Nhưng giờ khác trước, vì vậy thiếp mới muốn kể với
Hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói không phải như thần thiếp nghĩ, vậy
thì vì sao?”
“Hoàng đế Đại Tuyên muốn điều tra một số chuyện.” Là chuyện gì thì
hắn không nói, nhưng trực giác mach bảo ta, là hắn biết. Có điều hắn
không nói, ta cũng không hỏi.
Nhưng qua lời nói của hắn, ta không khó để nhận ra Nam Chiếu không có liên quan tới Đại Tuyên, như vậy, ta cũng yên tâm. Mặc kệ Đại Tuyên
đứng ở phía nào, chỉ cần không liên thủ với bọn họ mà thành kẻ địch của
thiên triều thì đó là niềm vui , nềm an ủi lớn nhất của ta.
Một lúc sau, thấy hắn thở dài, dựa lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu ta.
Ta đã cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn từ lâu, nắm lấy tay hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng còn chống đỡ được không?”
Khi ấy Tấn Vương nói, ta không ở cạnh Hạ Hầu Tử Khâm mới là lúc hắn
cực khổ nhất. Vậy mà bây giờ hắn vẫn phải đơn độc chiến đấu, thật sự
không nỡ.
Hắn không đáp, chỉ nói: “Nàng có biết vì sao trẫm đối xử với nàng như vậy không?”
Ta hơi sững người, vì sao hắn đối xử với ta như vậy? Hắn trước nay
chưa từng c
