XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223440

Bình chọn: 7.5.00/10/2344 lượt.

thấy vô cùng ngạc nhiên. “Vậy vì sao Hoàng

thượng không lật tẩy thiếp? Hôm đó người còn nói nếu thiếp lừa gạt người nữa, người sẽ hận thiếp…”

Hắn khom người, vùi mặt vào cổ ta, cười nói: “Trẫm đã dốc ruột dốc

gan với nàng, nếu nàng còn định tiếp tục giấu trẫm, dĩ nhiên trẫm sẽ hận nàng. Hơn nữa, trẫm không phải đã cho nàng cơ hội rồi sao? Nếu không,

sao phải nói đợi chuyện của Trương Lăng giải quyết xong, trẫm sẽ ban

thưởng hậu hĩnh cho nàng. Trẫm còn nói trẫm muốn gì, trẫm đều cho nàng.”

Ta sững người, hóa ra hắn đã dự tính từ lâu, đến đường lui hắn cũng

đã nghĩ cho ta, chỉ đợi ta nhân cơ hội này mà thẳng thắn với hắn. Ta

trước nay không biết hóa ra hắn lại để tâm tới ta như vậy.

Trong lòng xúc động, nhỡ may ta vẫn không thẳng thắn, hắn sẽ như thế

nào? Ta nghiến răng, nếu thật sự như vậy thì ta cũng không xứng đáng

được hắn yêu, chẳng phải ư?

Trong lòng rung động, ta hỏi hắn: “Hoàng thượng không hỏi thiếp vì sao ư?”

Song hắn nói: “Bây giờ trẫm không hỏi.”

Hít một hơi thật sâu, ta xoay người, nhón chân rồi hôn lên môi hắn,

nói: “Hóa ra thiếp không cần lo lắng về phía Hoàng thượng. Chỉ người mới là kẻ đa mưu túc trí nhất.”

Hắn khẽ cười rồi hôm lại ta, vừa hôn vừa nghiến răng, nói: “Không được dùng kính ngữ với trẫm nữa!”

Ta cười nói: “Nhưng thiếp quen rồi.”

Hắn đã bế ta lên, sải bước đi về phía giường, cúi đầu nhìn ta, nói: “Vậy thì thay đổi!”

Nhẹ nhàng đặt ta lên giường, hắn thở gấp vài hơi nhưng không cúi

người. Bàn tay hơi run run, cảm giác nóng bừng lan ra trong không khí…

Hắn… vẫn đang âm thầm chịu đựng điều gì?

Ta ra sức kéo người hắn thấp xuống, khẽ nói bên tai hắn: “Thiếp nhớ

khi ấy Hoàng thượng từng nói, trẻ con với chàng là một loại là trách

nhiệm, một loại là mong chờ. Hoàng thượng, hãy ban cho thiếp một đứa con nhé!” Ta muốn sinh con cho hắn, thật sự muốn.

Cảm nhận rõ cơ thể hắn khẽ run lên, hắn cúi đầu hỏi ta: “Nàng thật sự mong muốn?”

Ta gật đầu, gật thật mạnh. Ta yêu hắn, vì sao không muốn?

Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, cơ thể cũng càng lúc càng nóng

bừng. Ta ôm lấy hắn, vụng về hôn lên cành tai hắn. Toàn thân hắn run

rẩy, khom người hn vào cổ ta.

Hắn thở hổn hển. “A Tử, hôm nay trẫm muốn nàng, e là sau này nàng sẽ hận trẫm.”

Lời của hắn khiến ta sửng sốt, nhưng ngay lập tức ta lại ra sức lắc

đầu, nghiến răng nói: “Không đâu, bất luận là lúc nào, thiếp cũng không

hận chàng, tuyệt đối không.” Sao hắn lại nói những lời kỳ lạ như vậy?

Sao ta có thể hận hắn? Dẫu ngày mai hắn rời khỏi đây, ban ơn mưa móc

cho tất cả tam cung lục viên, ta cũng sẽ không hận, bởi ta hiểu rõ, đây

là trách nhiệm của một vị đế vương.

Ta yêu hắn, sẽ không đòi hỏi phần tình cảm không thể cầu. Ta là Tang Tử, không phải Dao phi.

Ta yêu hắn, thương hắn, ta có thể đấu tranh vì hắn, cũng có thể thu

lại những cái gai vì hắn, sao ta có thể hận hắn? Ta nghĩ, nếu mẹ ta thật sự yêu cha ta thì bây giờ ta có thể lĩnh hội một cách sâu sắc tất cả

mọi điều bà đã làm năm đó. Cho dù ngốc nghếch hơn nữa, đây chỉ vì bà đã

yêu. Vì vậy, dù phải trả giá bằng mọi thứ, bà cũng không hối tiếc.

Nhìn vào mắt hắn, tất cả đều là nỗi đau, đến mức ta cũng cảm thấy rất đau lòng.

Hắn ôm chặt ta, hôn ta nhưng miệng vẫn hỏi: “Nếu có một ngày nào đó

trẫm không còn ở bên cạnh nàng, nàng cũng không hận trẫm chứ?”

“Hoàng thượng…” Ta kinh ngạc, vì sao lời nói của hắn khiến ta cảm

thấy sợ hãi? Hai tay ôm lấy mặt hắn, ta vội nói: “Thiếp không chỉ có một mình, vì thiếp có chàng. Chàng cũng không chỉ có một mình, vì thiếp sẽ

kề vai chiến đấu bên chàng.”

“A Tử!” Hắn đau đớn gọi tên ta, mỉm cười một cách khó khăn, “Cám ơn nàng!”

Đây là lần thứ hai hắn nói cám ơn ta nhưng vì sao nước mắt ta cứ tuôn trào, không thể ngăn lại?

Câu nói ‘cảm ơn’ này, thậm chí còn sức nặng hơn cả câu nói: “Ta yêu nàng!” Thật lạ lùng, vì sao ta lại có cảm giác đó?

Ta trở nên run rẩy, nhưng cơ thể hắn càng nóng bừng. Tay run run, ta

cởi long bào cho hắn, sau đó là áo lót, ngón tay lướt qua lồng ngực

tráng kiện, cảm nhận được lớp mồ hôi nhễ nhại của hắn.

Tay hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được, đưa tay kéo áo ta, hơi

thở gấp gáp nhưng hắn vẫn nói: “Sau này, vẫn cứ phải bôi thuốc nước. Tội khi quân, trẫm không bảo vệ được nàng.”

Được, được, ta gật đầu. Nếu hắn đã biết, bôi thuốc thì thế nào chứ?

Cho dù bôi cả đời thì làm sao? Ta vẫn bôi như trước, thoải mái, yên tâm.

“Ưm…” Hắn khẽ rên một tiếng, đưa tay cởi áo trên người ta, hai cơ thể cuối cùng dán chặt vào nhau. Bụ của hắn thật nóng khiến hơi thở của ta

bất giác trở nên nặng nề. Hắn dùng đầu gối tách hai chân ta ra, còn ta

chỉ thấy trống ngực đập liên hồi, nhưng hôm nay ta không trốn tránh. Còn nhớ hôm đó ở Thượng Lâm uyển, hắn cưỡng ép ta, muốn ta song ta lại ra

tay, tát mạnh hắn một cái. Ha, bây giờ nhớ lại, chuyện đó thật như một

giấc mơ. Còn lúc này, ta lại khao khát hắn muốn ta…

Hắn ra sức ôm lấy ta, giọng nói run rẩy: “Hôm nay trẫm đang làm một

chuyện không hề lý trí..” Hắn rất khó chịu, hắn vẫn đang âm thầm chịu

đựng điều gì đó.

Nhưng dù hắn phải âm thầm chịu đựn