ngạc, người hắn muốn theo dõi không
phải ta? Trong đầu hiện lên từng gương mặt, mở to mắt nhìn Triêu Thần,
ta đã biết.
Người Hạ Hầu Tử Khâm muốn Triêu Thần theo dõi… là nàng ta.
Triêu Thần lặng lẽ nhìn ta, thấy ta im lặng, liền hít sâu một hơi rồi lên tiếng: “Hoàng thượng muốn nô tỳ theo dõi cô cô.”
Quả nhiên…
Triêu Thần là người được Hạ Hầu Tử Khâm an bài bên cạnh Phương Hàm,
nhưng Phương Hàm vô tình lựa chọn ta, vì vậy nàng ta mới trở thành cung
tỳ thân cận của ta.
Ta buột miệng hỏi: “Tại sao Hoàng thượng lại phái ngươi theo dõi nàng ta?” Nói thật, ta vẫn biết ơn Phương Hàm. Sau khi tiến cung, nàng ta
luôn ở bên cạnh giúp đỡ ta, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện gì có
lỗi với ta.
Nhưng chuyện giữa nàng ta với Hạ Hầu Tử Khâm không phải là chuyện ta
có thể quản. Lúc này ta mới nhớ ra, ta chưa từng hỏi về quá khứ của
Phương Hàm.
Triêu Thần vẫn quỳ, ta đưa tay ra đỡ nàng ta dậy, nói: “Không cần giữ lễ tiết với ta, ngươi ngồi xuống rồi nói. Ta sẽ không trách ngươi.
Hoàng thượng làm như vậy đương nhiên có lý do của người.” Ta tin tất cả
mọi điều Hạ Hầu Tử Khâm làm đều có nguyên nhân. Nếu hắn muốn giết Phương Hàm thì sẽ không vòng vo, còn sắp xếp một cơ sở ngầm bên cạnh nàng ta.
Nghe ta nói vậy, Triêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát rồi nói: “Phương Hàm cô cô là người của tiền triều.”
Ta nhớ ra, khi ta hỏi đến chuyện của Phất Hy, Phương Hàm nói nàng ta
không biết, chỉ vì nàng ta không phải người đến từ phủ thế tử. Không
ngờ, nàng ta lại là người của tiền triều. Thế nhưng, sao Thái hậu và
Hoàng thượng có thể giữ lại người của tiền triều? Đã giữ lại cũng không
thể trọng dụng, vì thế ở trong cung, Phương Hàm cũng coi như được tự do.
Triêu Thần tiếp tục kể: “Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, có rất nhiều
cung nhân của tiền triều không được dùng nữa, đuổi ra khỏi cung, thay
người mới. Nhưng Phương Hàm cô cô trước kia là cung tỳ của Hoàng hậu
Minh Vũ, nương nương cũng biết, Hoàng hậu Minh Vũ và Thái hậu chính là
chị em ruột. Nghe nói có một lần, Hoàng hậu Minh Vũ cùng Thái hậu cùng
đi thắp hương trong chùa, Thái hậu không cẩn thận bị trượt ngã, Phương
Hàm cô cô đã kéo Thái hậu, lúc cô cô ngã xuống, đã bị giá cắm nến cào
rách mặt.
Ta kinh hãi, nhớ rõ khi ta vừa vào cung, Phương Hàm nói với ta rằng
nơi này nếu không có quyền lực thì không bảo về được chính mình. Nàng ta đưa tay ra chỉ vào vết sẹo trên cổ mình rồi nói đây vẫn được coi là
nhẹ. Cũng bởi câu nói này của nàng ta mà ta đã cảm nhận được sự hiểm ác
trong chốn hậu cung khi ta còn chưa đặt chân vào cuộc chiến hậu cung
này. Song ta đâu biết, vết sẹo trên cổ nàng ta có vì nguyên nhân này!
Vậy thì tại sao nàng ta phải che giấu? Mà nàng ta nói dối ta, rõ ràng là muốn châm lửa cho khả năng đấu trí của ta, muốn ta sống tiếp, sống
thật tốt trong hậu cung.
“Nương nương, người sao thế?” Triêu Thần thấy ta im lặng liền lo lắng hỏi.
Ta bừng tỉnh, vội lắc đầu. “Không sao, rồi sau đó!”
Nàng ta thấy ta nói chuyện mới thở phào, lại nói. “Vốn dĩ cung nhân
của tiền triều đều phải xuất cung, nhưng Phương Hàm cô cô không có người thân ở bên ngoài, muội muội duy nhất cũng mất tích trong lần cung biến
đó.” Triêu Thần đột nhiên im lặng, sợ hãi nhìn ta.
Có lẽ do nàng ta không cẩn thận nên mới buột miệng nói ra hai từ
‘cung biến’. Đúng vậy, trong cung bây giờ đâu thể nói những từ như vậy?
Nhưng bản thân ta không thể lý giải được, chỉ khẽ nói: “Nói tiếp đi.”
Triêu Thần vội gật đầu, lên tiếng: “Cô cô khẩn cầu Thái hậu cho mình
được ở lại, Thái hậu niệm tình cô cô có công cứu giá nên cho phép cô cô
được ở lại trong cung. Nhưng Hoàng thượng không yên tâm về cô cô nên mới phái nô tỳ ở bên cô cô. Hoàng thượng cũng chỉ muốn nô tỳ theo dõi cô cô chứ không thật sự muốn làm gì. Thái hậu là người niệm tình xưa nhất,
huống hồ cô cô còn có ơn cứu mạng người, hơn nữa bao nhiêu năm nay, nô
tỳ cũng chưa từng thấy cô cô có điểm gì bất thường.
Cung tỳ của Hoàng hậu tiền triều chủ động xin được giữ lại, không chỉ Hạ Hầu Tử Khâm phải nghi ngờ, đến ta cũng có chút nghi ngờ, Phương Hàm
theo ta lâu như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được nàng ta một khi trung
thành với ai thì sẽ tận trung cả đời. Nhưng sau khi Hoàng hậu Minh Vũ
qua đời, giang sơn của Tuân gia bị lật đổ, nàng ta lại muốn tiếp tục ở
lại trong cung, điều này quả thật khiến người khác nghi ngờ.
Triêu Thần nhìn ta, dường như suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng: “Cho tới khi nương nương vào cung, cô cô chủ động tiếp cận người…”
Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt.
Nghĩ kĩ lại những ngày mới vào cung, khi đó ta chẳng qua chỉ là một
cung tỳ, Phương Hàm thực sự từng nhắc nhở, chỉ bảo ta. Thậm chí sau này, Hạ Hầu Tử Khâm phong ta làm Đàn phi, nàng ta lại đưa cung nhân do chính mình dày công dạy dỗ tới chỗ ta, còn chủ động tìm đến, muốn hầu hạ ta…
Người không khỏi run lên, ta nhìn Triêu Thần, nói: “Nhưng ta không hề quen nàng ta.”
Ta không quen Phương Hàm, người của Tang phủ cũng không quen nàng ta, nếu không, người nàng ta muốn giúp tuyệt đối không phải ta mà chỉ có
thể là Thiên Phi và