thấy khó chịu. Lựa chọn yêu một đế
vương, nếu đến khả năng chịu đựng như vậy ta còn không có thì ngay từ
đầu đã không nên nói lời yêu.
Đế vương cũng cần có người yêu thương, hắn ở vị trí tít trên cao
nhưng cũng có lúc yếu đuối. Ta yêu hắn, đương nhiên sẽ bao dung với hắn. Ta đã từng nói từ lâu, ta không phải Dao phi, ta chỉ là Tang Tử.
Một lát sau, Triêu Thần khuyên ta: “Nương nương nên nghỉ thôi, nếu
Hoàng thượng biết sẽ đau lòng. Tối nay nô tỳ ở đây canh chừng cho
người.”
Ta thở dài, cuối cùng cũng nghiêng người nằm xuống. Khi nhắm mắt, cảm thấy tay của Triêu Thần đưa lên dém góc chăn của ta. Nhưng ta không ngủ được, ta luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ tới túi gấm Tô Mộ Hàn đưa cho, ta nghĩ tới lời đồn mệnh phượng
hoàng viết trên mảnh giấy. Ba đầu ta tưởng Triêu Thần đã chết nên muốn
mượn tay Thiên Lục trừ bỏ Dao phi, nhưng hóa ra Triêu Thần không chết,
tất cả chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của Hạ Hầu Tử Khâm.
Khẽ nắm chặt hai tay, vậy thì túi gấm đó, ta còn nên dùng hay không?
Khi ấy, ta từng nghĩ bất luận là làm hại Dao phi hay long thai trong
bụng Thiên Phi, e rằng Hạ Hầu Tử Khâm đều sẽ căm phẫn tới lãnh cung tìm
ta. Hôm nay, ta đã biết được nỗi đau khổ của hắn, đối với đoạn tình cảm
đã qua đó, ta biết hắn bất lực đến nhường nào.
Ta không phải không nhẫn tâm làm hại Dao phi, ta chỉ không muốn làm
tổn thương trái tim hắn. Chuyện Dao phi và Thanh Dương cùng bắt cóc ta
ra khỏi cung, hắn cũng biết rõ ràng, nhưng lại nói vẫn muốn cưng chiều
nàng ta cả đời. Ta không phải không biết, hắn chỉ đang muốn bù đắp, bù
đắp cho sự áy náy không thể yêu nàng ta nữa.
Những điều này, ta đều hiểu.
Còn Thiên Phi, ta nhớ khi ấy, ta từng đồng ý với hắn, chỉ cần là con của hắn, ta sẽ không ra tay hãm hại.
Cắn môi, bây giờ hắn biếm ta vào lãnh cung để bảo vệ ta, nếu ta gây
ra một trận gió tanh mưa máu nơi hậu cung, e rằng khi hắn biết, hắn sẽ
hận ta.
Bây giờ đang là lúc loạn trong giặc ngoài, ta không thể làm những chuyện khiến hắn phải bận tâm nữa.
Chợt nhớ tới một túi gấm khác Tô Mộ Hàn đưa ta. Y nói sau khi ta đọc
xong túi gấm thứ nhất thì sẽ biết khi nào mở túi thứ hai. Ta đã xem túi
thứ nhất, thực ra cũng đoán được câu nói trong túi gấm thứ hai.
Thò tay xuống gối theo bản năng, đầu ngón tay ta chạm vào một góc của túi gấm, lúc định rút ra mới nhớ Triêu Thần còn ở bên cạnh. Chuyện này
vốn không cần giấu nàng ta nhưng nàng ta là người của Hạ Hầu Tử Khâm, ta sợ hắn biết chuyện túi gấm đó liên quan tới Tô Mộ Hàn, trong lòng hắn
lại không thoải mái.
Ngẫm nghĩ một lát, thôi thì bỏ qua, đợi ngày mai xem cũng không muộn.
Đêm nay ta hoàn toàn mất ngủ.
Lúc trời gần sáng, ta nghe thấy tiếng bước chân rón rén đi lại của
Triêu Thần. Có lẽ nàng ta tưởng ta vẫn ngủ, sợ sẽ đánh thức ta. Trời đã
sáng, nàng ta lại là một cung tỳ đưa cơm tới lãnh cung.
Ta vốn không hề ngủ nhưng cũng không gọi Triêu Thần. Đợi nàng ta đi
ra, ta ngồi dậy, lấy túi gấm dưới gối, ung dung mở ra, ngạc nhiên bên
trong cũng là một mảnh giấy. Ta nghĩ thực ra không nên xem, ta được Tô
Mộ Hàn dạy dỗ, tâm tư của y, ta có thể đoán trúng vài phần. Nhưng sau
khi xem phải tiêu hủy nên ta vẫn liếc qua.
Xem xem đồ đệ được tiên sinh dạy dỗ là ta đây rốt cuộc học được bao
nhiêu chân truyền của y? Nghĩ vậy, khóe miệng ta bất giác mỉm cười.
Mở mảnh giấy được gấp gọn gang, nhìn thấy nét chữ xuất chúng của y. Trên đó viết rõ ràng: Mệnh phượng hoàng, duy nhất.
Mấy chữ này khiến ta bật cười.
nhiên y muốn dùng nước cờ này để làm tan rã bọn họ, sau khi tỷ muội
Tang gia độc sủng hậu cung. Hoàng hậu chỉ có thể có một, ta muốn xem bọn họ, ai sẽ nhượng bộ. Có lẽ chiêu này không có tác dụng với Thiên Lục,
nhưng Thiên Phi ngu ngốc như vậy, chỉ cần gây chia rẽ một chút, tỷ ta sẽ nhanh chóng mắc mưu.
Tô Mộ Hàn, y quả thật luôn suy nghĩ chu đáo. Ha, y chỉ không ngờ giữa đường xuất hiện Dao phi thôi. Y càng không ngờ túi gấm thứ nhất đó, ta
không định dùng đến.
Mảnh giấy này viết rất dài so với mảnh giấy trước. Nhìn xuống bên
dưới còn một câu của y, ta chỉ xem qua một cái, bỗng cứng đờ người. Đầu
ngón tay run run, mảnh giấy khẽ khàng rơi xuống đất, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Ta không tin nổi lại cúi đầu nhìn, hàng chữ nhỏ đó vẫn vô cùng rõ nét.
Ha, ai nói Tô Mộ Hàn không suy nghĩ đến chuyện nửa chừng xuất hiện
Trình Giảo Kim? Y… y quả thật suy nghĩ quá chu toàn! Tất cả các kiểu
thất bại của ta trong cuộc chiến chốn hậu cung, y đều… tính đến.
Câu phía dưới đó, y chẳng qua chỉ nghĩ tới lối thoát cho ta. Ha, ta
đâu ngờ lại có thể như vậy? Nhớ tới đêm Giao thừa năm trước, lúc Thiên
Phi muốn ta đối câu đối… Cả lần Thái hậu đột nhiên nói muốn ta tới Hy
Ninh cung chép kinh Phật cho bà… Ta đã biết lý do của tất cả mọi chuyện. Thái hậu nghi ngờ ta là mật thám của người nào đó, hóa ra thật sự không phải không có nguyên nhân, không có lửa làm sao có khói.
Hôm đó ta bất cẩn ngã, bị sái tay. Ta cảm thấy lạ, rõ ràng dường như
giẫm phải thứ gì nhưng ngoái đầu lại không thấy có gì ở đó. Ha, bây giờ
ta mới biết, thứ ta giẫm phải chính