Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222405

Bình chọn: 7.00/10/2240 lượt.

Thiên Lục. Ta đã biết

từ lâu, vì chuyện của Cố Khanh Hằng, nàng ta sẽ không để yên. Bây giờ ta lại có chút vui mừng vì người nàng ta yêu là Cố Khanh Hằng, nếu không,

nàng ta thật sự là một đối thủ mạnh của ta.

“Sau khi xảy ra chuyện, Thục phi nương nương là người truyền thái y,

còn… đặc biệt truyền Vương thái y.” Triêu Thần nhìn ta, nói nhỏ. “Nghe

nói sau khi xảy ra chuyện, Thục phi nương nương còn đặc biệt gọi riêng

Vương thái y đến, nói là muốn hỏi thăm tình trạng của Dao phi nương

nương.”

Có vẻ Diêu thục phi đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau sau cái chết của

anh trai, đúng thế, nàng ta không phải kẻ ngốc, sẽ không ngồi một chỗ

đợi nữ nhân trong hậu cung lòi đuôi. Lặng lẽ lâu đến vậy, cuối cùng nàng ta cũng ra tay. Hỏi riêng bệnh tình của Dao phi? Ha, e rằng người nàng

ta quan tâm là long thai trong bụng Thiên Phi thì có?

Câu nói của Thư Quý tần hôm đó, nàng ta lâu nay không tìm hiểu sự thật không có nghĩa là nàng ta đã quên.

Ta không kìm được bật cười. Ta không cần dùng diệu kế trong túi gấm

của Tô Mộ Hàn đưa cho để gây ra cuộc chiến giữa các phi tần chốn hậu

cung bây giờ xem ra bọn họ ai nấy đều thật sự không dằn lòng được rồi.

Xoay người ngồi xuống, ta cất tiếng hỏi: “Vậy Thái hậu nói thế nào?”

“Thái hậu không đi.”

Chuyện liên quan tới Dao phi và Dụ Thái phi, Thái hậu không đi, cũng

không khiến người khác nghi ngờ. Ai chẳng biết bà ghét nhất hai người

này. Thảo nào tối qua Lý công công vội vàng tới tìm Hạ Hầu Tử Khâm, chỉ

vì Thái hậu không ra mặt, chuyện này chỉ có thể kêu hắn đi.

Gật đầu, đột nhiên nghĩ tới Phương Hàm, ta lại lên tiếng: “Mấy ngày nay có tin của cô cô không?”

Triêu Thần rõ ràng sững người, hồi lâu sau mới lắc đầu, nói: “Không

có ạ! Nô tỳ không thể qua bên đó, tin tức ban nãy chỉ là nghe người ta

nói. Có lẽ cô cô đang ở Cảnh Thái cung, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ta cũng biết những lời nói của Triêu Thần ban nãy, vì là ‘chuyện lớn’ ở hậu cung nên các cung nhân mới có thể bàn tán xôn xao như thế, còn

Phương Hàm bây giờ có ai quan tâm chứ!

Có điều, ta nhớ ra chuyện Thiên Lục tới Vĩnh Thọ cung, có thể được

truyền ra ngoài, nàng ta bây giờ vẫn có thể bình yên vô sự cơ chứ? Trong lòng hơi ngạc nhiên, chẳng nhẽ đã được Thái hậu đồng ý? Ha, đúng thế,

Thiên Lục là người thế nào chứ? Nàng ta hành sự sẽ không chuốc phiền

phức cho mình. Giờ đây Thái hậu tin tưởng nàng ta, nàng ta chỉ đưa ra

một chủ ý nhỏ, Thái hậu há không đồng ý? Huống hồ người nàng ta đối phó

lại là Dao phi?

Ta cũng đột nhiên nhớ ra lúc tình cờ gặp Dụ Thái phi ở Thiên Dận cung khi ấy, khi bà nhắc tới Dao phi, còn nhắc đến Thái tử tiền triều…

Theo lý mà nói, Phất Hy và Thái tử tiền triều chính là anh em họ, họ

gặp mặt cũng không có gì là lạ, nhưng ngữ khí của Dụ Thái phi khiến ta

cảm thấy lạ lùng. Lắc đầu, có lẽ chỉ là ta đã nghĩ quá nhiều, Dụ Thái

phi vốn điên khùng, lời bà ấy nói cũng không thể coi là thật.

Triêu Thần nhìn ta chăm chú, thấy ta im lặng liền nhỏ giọng nói: “Nương nương mệt rồi à? Nô tỳ đỡ người đi nghỉ.”

Ta gật đầu, để mặc nàng ta đỡ ta đứng dậy, đến bên giường nằm xuống.

Ta nói: “Ngươi cũng lên đi!” Ban ngày nàng ta vẫn phải làm việc, buổi

tối phải canh chừng cho ta, dẫu cơ thể có làm bằng sắt thép thì cũng

không chịu đựng được.

Nhưng nàng ta lắc đầu. “Nô tỳ sao có thể nằm cùng giường với nương nương?”

Thở dài một tiếng, biết nàng ta chắc chắn không đồng ý, ta liền nói: “Vậy thì qua nhuyễn tháp nghỉ ngơi đi!”

Lần này nàng ta không từ chối, gật đầu nói: “Nương nương nghỉ đi ạ!”

Nghe thấy vậy, ta nhắm mắt. Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân

rời đi của nàng ta. Ta nghiêng người, cả ngày nghĩ đến chuyện làm thế

nào để ra khỏi lãnh cung, nhưng cuối cùng vẫn chưa có cách nào hoàn mỹ.

Ta biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không cho phép. Hắn đã tìm đủ mọi cách để

đưa ta vào đây, nếu hắn biết bây giờ ta đang lao tâm khổ tứ nghĩ cách ra ngoài, nhất định sẽ mắng ta đã khiến người khác phải lo lắng. Nhưng có

rất nhiều chuyện ta phải suy nghĩ. Ta cũng biết, ta phải sống tốt mới

không khiến hắn lo lắng, không khiến hắn phân tâm để xử lý chuyện hậu

cung tiền triều, thế nhưng có một số chuyện, ta không thể nói cho hắn

biết, ta chỉ có thể tự mình điều tra.

Trong lòng hơi căng thẳng, ta nghĩ trừ chuyện thuốc nước trên mặt,

những chuyện khác đều không được coi là ta giấu hắn. Hơn nữa hắn cũng có rất nhiều chuyện giấu ta, hắn không nói nhưng ta biết.

Tối qua, những lời hắn nói, ta đã nghĩ đến và cảm thấy sợ hại. Nếu

hắn chỉ lo lắng loạn trong giặc ngoài, vậy thì ta không sợ, những chuyện này, cuối cùng cũng sẽ giải quyết được. Nếu thật sự có ngày không chống đỡ được, cùng lắm ta sẽ chết một cách kiêu hãnh cùng hắn.

Song lời của hắn lại khiến ta nghe ra một tầng nghĩa khác, thậm chí

ta không muốn nghĩ, ta chỉ muốn nói bất luận lúc nào ta cũng sẽ không

sống một mình. Ba năm trước, Tô Mộ Hàn và Cố Khanh Hằng đã cho ta dũng

khí để sống tiếp. Còn bây giờ, hắn là động lực để ta tiếp tục sống.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở của Triêu Thần dần đều đặn, song ta không ngủ đượ