Teya Salat
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222562

Bình chọn: 10.00/10/2256 lượt.

ũng không có chuyện gì lớn. Có vẻ Diêu thục phi không

điều tra ra được manh mối về long thai trong bụng Thiên Phi, bằng không

nàng ta tuyệt đối không kiềm chế được. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, khi đó ta đã điều tra chuyện này không phải một hai lần nhưng cuối cùng vẫn không thể tra manh mối.

Sự thật chúng ta điều tra được quả thực khác xa so với những lời Thư

Quý tần nói. Về chuyện này, ta thật sự lo lắng, chẳng nhẽ Thư Quý tần đã nhầm?

Ha, có lẽ bây giờ Diêu thục phi vẫn đang suy nghĩ, có phải hôm đấy ta cố ý nói mấy lời đó cho cung tỳ của nàng ta nghe, còn sự thật hoàn toàn không phải thế, ta chẳng qua chỉ muốn nàng ta ra tay làm hại Thiên Phi?

Ta lắc lắc đầu, chuyện này đừng nói nàng ta, ta đang nghi ngờ, đến ta cũng không nghĩ ra.

Chớp mắt đã đầu tháng sáu.

Hai tháng ở trong lãnh cung, Hạ Hầu Tử Khâm chỉ tới bốn lần. Mỗi lần

hắn đến, Triêu Thần đều nói trước với ta, ta sẽ bôi thuốc nước, còn nếu

hắn không tới, ta sẽ không bôi, cho nên chuyện này hắn không biết, tự

khắc sẽ không hỏi.

Ta chỉ không muốn để hắn biết ta định rời khỏi lãnh cung.

Mỗi lần hắn vội vàng tới đều vào lúc đêm khuya, rồi lại vội vàng trở

về, chưa từng ở lại qua đêm. Ta cũng cảm nhận được dường như hắn đang cố gắng tránh ngủ chung giường với ta. Nhớ tới tối hôm đó, hắn nói hắn

đang làm một việc không lý trí.

Ta không nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn ám chỉ điều gì?

Đã vào hạ rồi, mưa dông càng lúc càng nhiều. Song cũng may Triêu Thần ở bên cạnh, ta không phải một mình chịu đựng nỗi sợ sấm sét. Ta vui

mừng biết bao vì Hạ Hầu Tử Khâm để lại Triêu Thần cho ta, cũng cảm kích

Thái hậu hôm đó đã tin tưởng ta, không đánh chết Triêu Thần.

Đêm nay, ta và Triêu Thần vừa ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng ‘ầm’ lớn trên bầu trời, ta sợ đến mức không kìm được hét lớn. Triêu Thần vội chạy qua ôm lấy ta, vỗ về: “Nương nương đừng sợ, có nô tỳ ở đây, có nô

tỳ ở đây!”

Bao nhiêu năm rồi, ta vẫn không thể thay đổi được nhỉ!

Ta nhoài người vào lòng Triêu Thần, run rẩy mãi không thôi. Chỉ một

lát sau, lại nghe thấy một tiếng sấm lớn bổ xuống, ngoài âm thanh vang

trên bầu trời, dường như bên ngoài truyền đến một tiếng ‘ầm’. Tiếng sấm

này rõ ràng to hơn lần trước rất nhiều.

Ta chỉ cảm thấy tim đập loạn, cảm giác cánh tay Triêu Thần càng lúc

càng siết chặt. Nàng ta khẽ nói: “Nương nương không sao, sẽ qua rất

nhanh thôi.”

Ta túm chặt cánh tay Triêu Thần nhưng không thể nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Sấm sét đan xen, bầu trời tối đen như mực, chỉ từng đợt lóe lên những tia sáng trắng. Ngay sau đó, cơn mưa rào trút xuống ào ào.

Đêm mưa dông sấm sét luôn khiến ta cảm thấy hoảng sợ. Triêu Thần vẫn

ôm lấy ta. Trận mưa giông này không biết bao lâu mới nhỏ dần. Đến khi

trời sáng, ta tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm yên trên giường, trên

người đang đắp chiếc chăn mỏng, còn Triêu Thần đã ra ngoài từ lúc nào,

trong phòng chỉ còn lại mình ta.

Ta nghĩ một lát rồi đứng lên.

Lúc đẩy cửa ra ngoài rửa mặt, bỗng nhìn thấy một thái giám đang bước

tới, ta sợ hãi, vội vàng đóng cửa phòng. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Nghĩ

kĩ, là mùng Năm tháng Sáu, không phải cuối tháng, đám cung nhân không

cần vào dọn dẹp như thường lệ, vậy thì thái giám kia sao lại xuất hiện ở nơi này?

Ta sững người hồi lâu mới quay người, trước tiên mặc kệ thế nào, bôi

thuốc nước rồi đi ra thăm dò xem sao. Bưng chậu nước, nhân tiện ra ngoài lấy nước rửa mặt, chải đầu, nhưng nghe thấy thiên điện bên cạnh vọng ra tiếng nói, nghe ra thì không chỉ có một người.

Ta tò mò đi theo tiếng nói, nhìn thấy rất nhiều cung nhân. Tiến lên

nữa, thấy phía trên thiên điện thiếu gần một nửa bức tường. Những cung

nhân đó đang cẩn thận xử lý gạch ngói rạn và đổ nát rơi xuống, trên nền

nhà rất bừa bộn. Ta bỗng nhớ ra tiếng sấm rất lớn tối qua.

Hóa ra sấm sét đã làm đổ gần nửa bức tường của thiên điện. Ta đứng

nhìn từ xa, có thể thấy bên trong đã ướt sũng bởi cơn mưa tối qua. Nhìn

cảnh này, ta nghĩ lại mà cảm thấy sợ.

Nghe thái giám giám sát cất cao giọng the thé: “Ai nấy phải nhanh

lên! Hôm nay, trước khi trời tối nhất định phải xử lý sạch sẽ đống ngổn

ngang dưới đất! Còn tất cả đồ đạc trong điện đều chuyển ra ngoài. Những

thứ bị ướt hay chưa ướt đều chuyển ra hết. Thái hậu nói rồi, nhân lúc

còn sớm, vứt hết những đồ dẫn sét đi.

Một thái giám khác bước lên, nói: “Bao nhiêu đồ thế này, hôm nay,

trước khi trời tối sao xử lý xong được chứ? Công công, ngài nói xem, sét này cũng thật là… đang yên đanh lành sao có thể phá nát bên này!”

Thái giám giám sát ‘hừ’ một tiếng. “Đây là sét trời đánh ngươi quản

được không? Còn trách cái gì, lãnh cung bao nhiêu năm chưa tu sửa, không đánh sụp toàn bộ là ngươi nên thắp hương lễ Phật rồi. Tới lúc đó bảo

các ngươi sửa chữa lại từ đầu thì các ngươi chỉ kêu bận thôi! Đừng có

phí lời nữa, còn không mau làm việc đi!”

Thái giám kia thất vọng thở dài, cuối cùng đi vào trong thiên điện.

Thái giám giám sát đó lại kêu: “Tất cả nhanh nhẹn lên một chút! Thái

hậu nói trong năm ngày nhất định phải sửa chữa xong nơi này. Lãnh cung

này bây giờ không phả