The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222551

Bình chọn: 8.5.00/10/2255 lượt.

c.

Không biết qua bao lâu, dường như ta nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi tới. Trong lòng ngạc nhiên, vui mừng, nhưng ta vẫn cảnh giác chống tay lên, quay lại.

Bóng dáng nam tử từ ô cửa chiếu vào, ánh trăng kéo dài, thật dài, tới tận bên giường ta. Ta mở to mắt, nhìn thấy nụ cười của huynh ấy. Nhìn

thấy ta, huynh ấy mỉm cười yên tâm.

Ta sửng sốt, vừa định lên tiếng, nhưng huynh ấy đã lách mình tiến

vào, nói nhỏ: “Suỵt… Đừng kinh ngạc! Ta chỉ đến thăm muội, nhìn muội rồi đi. Lâu lắm rồi không thấy muội, trong lòng ta không yên tâm.”

Ta mỉm cười, huynh ấy vẫn luôn dịu dàng như xưa. “May quá, mọi thứ đều ổn.”

Huynh ấy lại nói: “Phải rất lâu nữa ta mới được, đợi ta trở về, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Ta kinh ngạc nhìn Cố Khanh Hằng, huynh ấy nói… tất cả mọi chuyện…

Nụ cười tủm tỉm đẹp đẽ của nam tử vẫn dịu dàng như lần đầu ta gặp

huynh ấy. Ta nắm lấy tay huynh ấy, vội hỏi: “Khanh Hằng, cái gì mà tất

cả mọi chuyện?” Ta luôn cảm thấy huynh ấy và Hạ Hầu Tử Khâm đang giấu ta chuyện gì đó.

Nhưng huynh ấy chỉ cười, nói: “Tam nhi, muội không tin ta?”

Bao lâu rồi không được nghe huynh ấy gọi như vậy, ta nhất hời sững người.

Huynh ấy lại nói: “Tam nhi, muội phải tin tưởng ta, tin tưởng Hoàng thượng.”

“Khanh Hằng…”

Song huynh ấy đã đứng lên, nói nhỏ: “Ta phải quay về, thấy muội sống tốt, ta cũng yên tâm.”

“Khanh Hằng!” Ta nhảy xuống giường, kéo tay huynh ấy, nói: “Còn chuyện của Thái Hằng? Có khó khăn không?”

Huynh ấy ngoảnh đầu nhìn ta, cười nói: “Giống như muội và Hoàng

thượng dự đoán, lòng trung thành của Thái Hằng không hề vững chắc.”

Nghe thấy vậy, ta mới có chút yên tâm. Nhưng huynh ấy nói “Đúng như

ta và Hoàng thượng dự đoán”, trước mặt huynh ấy, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn nhắc đến ta?

Ta đang nghĩ thì Khanh Hằng đã nhẹ nhàng rút ray khỏ tay ta, đi về

phía cửa. “Muội nghỉ ngơi đi, mọi chuyện rồi sẽ qua!” Đến khi ta nhìn

huynh ấy lần nữa thì huynh ấy đã đi rất xa rồi.

Còn ta vấn không xoay người, chỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Không còn nhìn thấy bóng dáng huynh ấy nhưng không biết vì sao ta không

muốn xoay người.

Huynh ấy nói đã lâu rồi không gặp ta, còn nói phải rất lâu nữa mới được gặp… Ta chỉ muốn hỏi, rất lâu là bao lâu?

Ta không ngừng nghĩ đến những lời huynh ấy vừa nói, huynh ấy nói phải tin tưởng huynh ấy, tin tưởng Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta tin, đương nhiên ta tin. Ta chỉ thấy lo lắng.

“Nương nương?” Bên tai vang đến giọng nói của Triêu Thần, ta giật

mình nhìn sang nhuyễn tháp, thấy Triêu Thần đã dậy, vội vàng qua chỗ ta, hỏi: “Nương nương sao vậy? Sao lại đứng ở đây?”

Ta vội lắc đầu. “Không có gì, ta chỉ khát nước nên muốn dậy uống nước thôi!”

Nàng ta vội xoay người, vừa rót nước cho ta vừa nói: “Sao nô tỳ như

thấy có người đến? Có phải… Hoàng thượng đã đến không ạTriêu Thần hỏi

ta, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Ta nhận lấy cốc trà nàng ta đưa, nhấp một ngụm rồi cười, nói: “Hoàng

thượng lúc này sao có thể đến đây? Vừa nãy chỉ là gió thổi làm cửa mở

thôi!”

Triêu Thần nghi hoặc quay đầu nhìn, nhưng ta đã đặt cốc trà xuống,

xoay người, nói: “Ta đã đóng rồi. Triêu Thần, ngủ đi!” Ta vừa nói vừa đi thẳng đến giường.

Nghe ta nói vậy, Triêu Thần không nói gì thêm, lại nhìn cánh cửa sổ

một lần nữa, chắc chắn đã đóng chặt rồi mới xoay người nằm lên nhuyễn

tháp.

Ta nghiêng người, mở mắt nhìn về phía cánh cửa, ngẩn ngơ đến thất

thần. Đột nhiên ta nhớ ra bây giờ mình đang ở lãnh cung, nếu thuốc nước

của ta dùng hết thì phải làm thế nào đây? Đúng rồi, ta còn chưa nói với

Hạ Hầu Tử Khâm về việc thuốc nước của ta do Tô Mộ Hàn đưa.

Lấy lọ thuốc ra, lắc lắc thấy vẫn còn hơn nửa bình, còn có thể chống

đỡ khoảng một tháng. Đột nhiên ta cảm thấy đây có thể là lọ thuốc nước

cuối cùng ta phải dùng, còn hiện tại, ta quả thật không thể không có nó. Hạ Hầu Tử Khâm từng nói hắn cũng không bảo vệ được ta nếu mắc tội khi

quân phạm thượng. Khẽ thở dài, ta chỉ hy vọng khoảng thời gian này, lãnh cung đừng có thêm người tới.

Triêu Thần vẫn như hôm qua, khi trời còn chưa sáng đã rời đi.

Ban ngày, khi đưa cơm đến, nàng ta kinh ngạc kêu lên: “Nương nương, sao người lại không bôi thuốc nước?”

Ta cười, nói: “Không sao, ở đây đâu có ai đến.”

Ta nghĩ ta nên tiết kiệm một chút, tránh tới lúc không có cái để dùng, Triêu Thần nghĩ một lát rồi không nói gì thêm.

Những ngày ở lãnh cung trôi quanh rất nhanh. Ta nghe nói chuyện thích khách ở Nam Sơn cuối cùng cũng được giải quyết. Nghe đâu kẻ chủ mưu

chính là binh bộ tả thị lang, năm Nguyên Quang thứ hai, cha hắn đánh

chết một dân thường trên đường, chuyện này vốn được người ta giấu nhẹm

nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại điều tra đến cùng, hạ lệnh chém đầu, cho nên

hắn ôm hận trong lòng, muốn ám sát Hoàng thượng giữa đám đông.

Đương nhiên ta biết chuyện này không phải như vậy, nhưng vu oan cho

người của binh bộ tả thị lang, rốt cuộc là Diêu Hành Niên hay Hạ Hầu Tử

Khâm thì ta không biết. Sau đó Diêu Hành Niên rời khỏi hoàng đô, trở về

Thương Châu.

Các phi tần trong hậu cung ngoài việc thi thoảng gây ra một số chuyện nhỏ nhặt thì c