, cách mau chóng nhất là hỏi những người hiểu rõ tình hình.
Cuối cùng, ta đứng lên, bước tới bên bàn, đồ ăn Triêu Thần mang đến
đã nguội, có điều bây giờ nào phải lúc cho ta làm điệu làm bộ. Ta lắc
đầu, ngồi xuống, ăn một ít rồi đẩy đồ ăn trên bàn sang một bên, phải đợi khi Triêu Thần mang cơm tối đến mới thu dọn đi.
Ta lại đứng lên, đi ra ngoài, cả lãnh cung lạnh lẽo, vắng lặng, chẳng có gì ngoài tiếng gió lướt qua. Tối qua đổ trận mưa lớn, không khí hôm
nay mang theo chút lành lạnh. Ta không bước tới cánh cổng lãnh cung, nơi đó nhất định có thị vệ canh chừng.
Bên ngoài luôn có những lời đồn bất tận về lãnh cung. Năm đó khi
thiên hạ vẫn còn là của Tuân gia, nghe nói rất nhiều phi tử sống tại
lãnh cung sau này đều bị ép phát điên, nếu không có thị vệ canh giữ,
chắc chắn hàng ngày đều không thể bình yên. Lâu dần lãnh cung có người
bảo vệ cũng trở thành lệ thường.
Ha, tuy ta bây giờ không phải kẻ điên nhưng họ vẫn canh giữ như bình
thường. Ta đương nhiên sẽ không trốn ra một cách quang minh chính đại,
dù có trốn ra cũng sẽ bị bắt trở lại. Ta không làm một việc vô dụng như
thế
Ta cũng biết người cnah giữ bên ngoài chắc chắn là tâm phúc của Hạ
Hầu Tử Khâm, bởi vậy người bên ngoài không vào được, người bên trong
cũng không ra được.
Bước vào đình nghỉ chân, ta tìm chỗ ngồi dựa vào lan can. Ngước mắt
nhìn đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc, rất thuần
khiết, rất trong trẻo, ta bất giác mỉm cười. Đúng thế, nếu có thể không
nhuốm bụi trần như vậy thì tốt biết bao, nhưng đáng tiếc, đã là con
người thì luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện, tốt có xấu có, có thể bày tỏ
có, phải giấu diếm có… Quả thật, có quá nhiều chuyện…
Cũng giống như tiên sinh của ta, Tô Mộ Hàn. Ba năm đối với ta mà nói, y luôn là một câu đố, nhưng trong lòng ta y luôn tốt đẹp. Hạ Hầu Tử
Khâm nói đúng, trong lòng ta, Tô Mộ Hàn giống như một vị thần. Nhưng sao ta không biết chuyện ở đây lại có thể liên quan tới y?
“Tiên sinh…” Khẽ gọi y, trong lòng ta không còn bình tĩnh được nữa.
Ta dường như lại nhìn thấy tấm rèm đó, còn có bóng dáng gày gò sau tấm
rèm…
Buổi tối, Triêu Thần quả nhiên lại đến.
Nàng ta dường như rất vui vẻ, trên gương mặt là nụ cười hưng phấn.
Nhìn thấy ta, Triêu Thần chạy chậm tới, cười nói: “Nương nương, hôm nay
lúc nô tỳ gặp Thái hậu ở ngự hoa viên, Thái hậu đã hỏi thăm nương nương
đấy!”
Ta sững người, Thái hậu…
Nàng ta cười vui vẻ. “Thái hậu hỏi người có khỏe không? Nô tỳ liền
nói khỏe, rất khỏe.” Nàng ta kéo tay ta: “Nương nương, Thái hậu không hề quên người.”
Ta cũng cười, quả nhiên Thái hậu có biết. Bà tin tưởng ta, từ sau lần chép kinh Phật ấy, sau lần cho ta uống thuốc độc giả ấy, bà hoàn toàn
tin tưởng ta. Nhưng ta gượng cười trong lòng, nếu để bà biết, việc này
vốn không phải như vậy, bà còn nhớ đến điểm tốt của ta không?
“Nương nương hình như không vui?” Triêu Thần nhíu mày nhìn ta.
Ta vội lắc đầu. “Sao có thể? Hoàng thượng ổn chứ?”
Nàng ta gật đầu. “Ngày nào cũng vậy, lên triều, bãi triều, xử lý chính sự.”
Ha, nha đầu thông minh, tránh duy nhất chuyện lật thẻ, ta cười nói:
“Rời khỏi Ngự thư phòng, hôm nay chắc Hoàng thượng phải tới Dao Hoa
cung, tối qua Dao phi đã chịu kích động.”
Đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nàng ta buột miệng hỏi: “Nương nương biết?”
Sao biết chứ? Đương nhiên là đoán rồi.
Triêu Thần dường như ý thức được mình đã lỡ lời, vội
“Triêu Thần!” Ta ngắt lời nàng ta. “Không cần nói, ta biết Hoàng
thượng không đi mới lạ. Cho dù thế nào, Dao phi cũng là quận chúa hòa
thân của Bắc Tề, theo lệ thường Hạ Hầu Tử Khâm phải tới thăm nàng ta.”
Ngừng một lát, ta lại nói: “Dụ Thái phi rạch mặt nàng ta, bị thương thế
nào?” Thực ra chẳng phải ta có lòng tốt gì, bị thương ở mặt, đó là việc
một nữ tử để ý nhất, ta rất muốn xem vẻ mặt Dao phi lúc đó.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Triêu Thần loé lên tia sáng thất vọng, nàng ta nói nhỏ: “Nghe nói nếu cào sâu hơn một chút, chưa biết chừng sẽ để lại
sẹo.”
Nói vậy, lần này nàng ta vẫn may mắn.
“Nương nương!” Triêu Thần nhìn ta.
Ta cười: “Sao Dụ Thái phi không ra tay mạnh hơn chút nữa, cào sâu hơn cũng không tệ.” Kẻ liều lĩnh như Dao phi, cho ả ta bài học cũng tốt,
thế nhưng không biết sau này ả có chĩa mũi dùi về phía Dụ Thái phi
không?
Ha, e rằng nàng ta không biết, cứ như vậy sẽ đạp lên giới hạn cuối
cùng của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn có thể nhẫn nại không đi thăm Dụ Thái phi
nhưng cũng không muốn bà sống không dễ, bằng không Dụ Thái phi bị ốm,
hắn sẽ không rào trước đón sau muốn nghe ta nói về bệnh tình của bà.
Triêu Thần bấy giờ mới cười. “Nghe nói Tiểu Đào cố gắng hết sức để
kéo Dụ Thái phi, nếu không e rằng Dao phi nương nương thật sự bị nát mặt ấy chứ!”
Tiểu Đào à, cũng đáng thương cho nàng ta, chăm sóc Dụ Thái phi thì cả ngày phải lo lắng, sợ hãi!
Triêu Thần lại nói: “Nương nương, rất lạ nhé, nghe nói hôm qua lúc ban ngày, Tích Quý tần đã đến Vĩnh Thọ cung.”
Thiên Lục? Nàng ta tới đó làm gì?
Ta lập tức cười khẩy, chẳng trách Dụ Thái phi đến Dao Hoa cung gây sự xem ra việc này không thể không có công lao của
