là chân của Phương Hàm.
Không, ta lắc đầu thật mạnh, không phải ta giẫm phải chân nàng ta, mà là nàng ta cố ý khiến ta vấp ngã. Mục đích chính là muốn ta bị thương ở cổ tay để chữ ta viết khác với chữ thường ngày. Nàng ta còn đặc biệt
dặn dò, chuyện bị thương ở cổ tay đừng nói cho Thái hậu biết. Chẳng
trách Thái hậu vốn bảo ta chép kinh Phật mười ngày nhưng mới được một
ngày, bà đã kêu Thiển nhi đến nói niệm tình ta thành tâm nên cho ta về
Cảnh Thái cung. Thái hậu ban đầu muốn thăm dò ta nhưng cuối cùng không
thăm dò được điều gì. Chỉ vì cổ tay của ta bị thương , chỉ vì chữ viết
đó không phải chữ viết ngày thường của ta.
Cúi đầu, chăm chú nhìn mảnh giấy rơi trên đất, giấy trắng mực đen,
hiện lên càng rõ ràng. Đột nhiên ta cảm thấy tim đập thình thịch, vội
khom người nhặt mảnh giấy, lấy mồi châm lửa trên bàn, đốt cháy.
Nhìn ngọn lửa bùng cháy, ta không ngăn được cơn run rẩy. Câu nói của
Tô Mộ Hàn: Có lẽ, ta đang đợi ngươi tới… Hóa ra ta chỉ là một quân cờ,
đúng không? Ha, sắp đặt một quân cờ không biết nội tình như ta rốt cuộc
là vì lý do gì?
Suy đi nghĩ lại cuối cùng ta vẫn không có manh mối. Chán nản lùi lại
vài bước, ta ngơ ngẩn bên mép giường. Từ khi ta tiến cung đến nay,
Phương Hàm chưa từng nói đến điều gì trước mặt ta. Nàng ta lựa chọn
trung thành với ta quả nhiên còn có ý đồ khác. Thế nhưng rốt cuộc là vì
sao? Ta có ích gì với bọn họ?
Câu hỏi này… không có lời giải đáp. Điều duy nhất ta vui mừng là Hạ
Hầu Tử Khâm chưa từng nhìn thấy hai túi gấm trên người ta, bằng không
hậu quả thật sự không thể lường trước được. Việc này dẫu ta có giải
thích cũng không giải thích rõ ràng được.
Đứng bật dậy, không, ta không thể ở trong lãnh cung tiếp nhận sự bảo bệ của Hạ Hầu Tử Khâm, ta nên ra ngoài.
Ha, nhưng bây giờ ta làm thế nào để ra ngoài? Nơi đây là lãnh cung,
ta mới bị biếm vào lãnh cung ngày thứ bày, ta làm thế nào để ra khỏi
đây?
Hạ Hầu Tử Khâm nói, hắn không thể tới thăm ta mỗi tối. Tối qua hắn
đến rồi, vậy thì tối nay ắt không thể đến, ta cũng không có cơ hội nói
với hắn. Huống chi, vơi sự hiểu biết của ta về hắn, hắn tuyệt đối không
cho ta ra ngoài.
Đứng ngơ ngẩn một mình rất lâu, cho tới khi Triêu Thần mang cơm vào, ta vẫn ngây ngốc đứng đó.
Triêu Thần có chút ngạc nhiên nhìn ta, vội hỏi: “Nương nương, sao người không bôi thuốc?”
Lúc này ta mới sực tỉnh, ta còn chưa rửa mặt, chải đầu. Lúc ngủ dậy,
chỉ một lòng nghĩ tới chuyện túi gấm, nào nhớ ra việc bôi thuốc nước
chứ! Cũng may, lúc này đang ở lãnh cung, ngoài Triêu Thần thì không còn
người nào khác tới.
Nàng ta chắc cũng nhận ra, vội xoay người nói: “Nô tỳ lấy nước cho nương nương.”
“Triêu Thần!” Ta gọi nàng ta lại. “Không cần, ngươi để cơm xuống rồi đi ra ngoài đi.”
Nàng ta chỉ là một cung tỳ đưa cơm, không nên ở trong lãnh cung quá
lâu. Đưa cơm tới rồi phải ra ngoài luôn, tránh để người khác nghi ngờ.
Ta cũng muốn hỏi tình hình tối qua bên Dao Hoa cung nhưng xem ra phải
đợi tới tối mới hỏi được.
Tin rằng buổi tối Triêu Thần sẽ vào với ta.
Triêu Thần ngẩn người, thấy ta nháy mắt thì không nói gì nữa, quay người đi ra.
Nghĩ một lát, ta vẫn nên ra ngoài lấy nước để rửa mặt, chải đầu. Bây
giờ đang ở lãnh cung, chuyện gì ta cũng phải tự làm hết, nhưng như thế
chưa phải khó khăn nhất, khó chỉ ở chỗ cách bức tường lãnh cung, ta
không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Trong lòng ta luôn cảm thấy bức bối. Hơn nữa, hôm nay đọc bức thư trong túi gấm thứ hai Tô Mộ Hàn đưa, ta
càng không kiềm chế được.
Bôi thuốc nước lên, nhìn chính mình trong gương, ta bật cười. ta nên
biết ý đồ của Tô Mộ Hàn muốn ta bôi thuốc nước hồi đó. Thông minh như y
chắc cũng nghĩ đến việc khi ta tiến cung, giấu đi dung mạo thì dễ nhưng
muốn để lộ ra thì khó, trừ phi ta thật sự được Hoàng thượng coi trọng,
sau đó thẳng thắn mọi thứ với người, bằng không nếu nói ra ta sẽ phạm
tội khi quân, bị chém đầu. Hành động này của Tô Mộ Hàn chẳng qua chỉ đề
phòng khi ta bại trận trong cuộc chiến chốn hậu cung thì có thể trốn ra
ngoài, sau đó sống với một gương mặt khác, sau này dù có người nhìn thấy cũng sẽ không ngờ ta có thể là Đàn phi với dung mạo bình thường của hậu cung thiên triều khi đó.
Nói cho cùng, y vẫn là muốn tốt cho ta. Tất cả đường lui của ta, y đều đã tính toán xong. Nhưng vì sao y lại viết ra câu đó?
Ta im lặng nhắm mắt, Tô Mộ Hàn, rốt cuộc người là ai?
Đột nhiên nhớ tới khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm nói hắn đã điều tra nội tình của ta từ lâu, biết ta là tam tiểu thư của Tang gia, biết tất cả mọi
thứ về ta. Khi ấy, ta đã muốn hỏi có phải hắn cũng từng điều tra Tô Mộ
Hàn?
Có lẽ hắn cũng đã điều tra. Lần đó, hắn đột nhiên nói muốn tới ngõ
Trường Đại, còn đưa ta đi đến ngôi chùa đã bị bỏ hoang ấy, chắc hắn đã
điều tra nhưng chưa điều tra được gì.
Ta vào cung không bao lâu, Tô Mộ Hàn liền rời đi. Khi ấy ta vẫn cảm
thấy kỳ lạ, sao đột nhiên y lại bỏ đi. Chẳng nhẽ y sợ có người truy xét?
Khẽ nắm chặt cây trâm trong tay, hít thật sâu rồi đưa tay cài cây
trâm lên tóc. Chuyện này e rằng ta có nghĩ nữa thì cũng không nghĩ ra
điều gì