Thiên Lục, Song nàng ta lại lựa chọn một kẻ không
quyền không thế, hơn nữa còn là một kẻ có tướng mạo bình thường là ta.
Trong lòng ngạc nhiên, ta buột miệng hỏi: “Cho nên Hoàng thượng mới bắt đầu chú ý đến ta, đúng không?”
Triêu Thần phì cười, nói: “Sao nương nương lại quên, Hoàng thượng biết người trước mà.”
Ta sững người, ha, ta quả thật hồ đồ rồi! Lúc ta còn là cung tỳ của
Huyền Thiên các, Hạ Hầu Tử Khâm đã biết ta. Ha, với tính đa nghi của
hắn, lúc biết Phương Hàm chọn ta, nếu hắn không có ý đề phòng ta thì ta
mới thấy lạ.
Nhìn Triêu Thần, ta nói: “Trước đây hay sau này đều không quan trọng, sau khi cô cô ở Cảnh Thái cung, Hoàng thượng nói gì với người?”
Triêu Thần sững sờ giây lát nhưng lại lắc đầu. “Không, Hoàng thượng
không nói gì, Hoàng thượng chỉ sai người điều tra nội tình của nương
nương. Có điều Thái hậu hơi nghi ngờ nương nương.”
“Thái hậu…” Lúc này ta mới nhớ ra, lúc đầu, Thái hậu không biết vì
sao bà nghi ngờ ta, vì sao tin tưởng ta, bởi mọi thứ xảy ra chỉ trong
chớp mắt. Thái hậu cũng là người thông minh, có thể xử lý mọi việc một
cách bình tĩnh, thản nhiên.
Chuyện này Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu không thể không biết, nếu
không, người đánh Triêu Thần là người của Thái hậu, bà sẽ không hạ thủ
lưu tình. Trong đầu lọc đi lọc lại những lời Thái hậu đã nói với ta.
Hôm Hạ Hầu Tử Khâm biếm ta vào lãnh cung, bà còn nghiêm giọng hỏi, có phải ta đã quên lời của bàHóa ra bà chỉ đang nhắc nhở ta, chưa quên thì hãy nghĩ lại cho kĩ. Không phải bà đoán ra, bà vẫn tin tưởng ta.
Nghĩ vậy, ta đột nhiên cảm thấy vui mừng.
Triêu Thần qua đỡ ta, nói: “Nương nương, người không cần nghĩ gì cả,
mọi thứ đều đã qua. Ở đây, chẳng ai có thể hại người được nữa.”
Ta biết, lãnh cung mà, ai muốn tới chứ! Chỉ cần Hạ Hầu Tử Khâm không
đến thăm ta, những phi tử trong hậu cung kia sẽ càng vui mừng, mong sao
ta vĩnh viễn không ra khỏi nơi này.
“Không còn sớm nữa, nương nương nghỉ ngơi đi!” Triêu Thần đỡ ta nằm xuống.
Đột nhiên ta hỏi: “Vậy còn cô cô?”
Triêu Thần sững người giây lát rồi mới lên tiếng: “Bao nhiêu năm như
vậy vẫn không có chuyện gì, có lẽ không sao đâu ạ! Hoàng thượng nói
trước tiên không cần quan tâm nữa. Sau này, nếu nương nương gặp nàng ta, có một số điều cũng không cần nói.”
Ta im lặng, bây giờ ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng cùng một chiến tuyến,
đương nhiên cái gì cũng chỉ nghĩ cho hắn. Nếu hắn còn nghi ngờ Phương
Hàm, vậy thì ta cũng nên giữ khoảng cách với nàng ta.
Ta không nằm xuống, kéo tay Triêu Thần, nói: “Đêm hôm Hoàng thượng
qua Dao Hoa cung, không biết bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không
ngủ được.”
Vẻ mặt Triêu Thần lúng túng. “Nhưng nô tỳ không có cách nào đi dò la.”
Ta gật đầu, ta biết chứ, ta cũng không phải có ý muốn kêu nàng ta ra ngoài thăm dò, chỉ là trong lòng thấy lo lắng.
Hắn biếm ta vào lãnh cung là để bảo vệ ta, điều này ta hiểu, song bây giờ ta bỗng cảm thấy băn khoăn, đơn độc. Ta hy vọng có thể ở bên cạnh
hắn, chứng kiến mọi thứ đang xảy ra bên ngoài. Như thế cũng còn hơn thế
này, cái gì cũng phải chờ đợi.
Ha, ta khẽ cười trong lòng, hóa ra ta không thích hợp với cuộc sống
phẳng lặng như vậy. Ta trước nay không phải nữ tử cần được người khác
nâng niu, bảo vệ trong lòng bàn tay.
Triêu Thần lại ngồi xuống bên cạnh ta, than thở: “Nương nương, nô tỳ trước nay chưa từng gặp ai như người.”
Ngước mắt nhìn nàng ta, ta cười, hỏi: “Như thế nào?”
Nàng ta cũng cười. “Người quá kiên cường, ở bên cạnh người khiến nô
tỳ cảm thấy yên tâm. Người có thể làm chỗ dựa cho nô tỳ, trước nay đều
như vậy. Nương nương còn nhớ những lời nô tỳ đã kể với nương nương ở
Thượng Lâm uyển hôm đó không?”
Nghĩ lại, đương nhiên ta vẫn nhớ. Nàng ta từng nói, cung tỳ cũng phải xem xét để chọn lấy một chủ tử chỗ dựa cho bọn họ.
Triêu Thần lại nói: “Nô tỳ cảm thấy thật may mắn vì có thể ở bên
nương nương.” Đôi mắt Triêu Thần sáng lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên
mỉm cười.
Ta biết tất cả những lời liên quan tới thân thế của nàng ta khi đó
đều là thật. Nàng ta tuy là người của Hạ Hầu Tử Khâm nhưng dĩ nhiên cũng hy vọng có thể ở trong cung, sống thật tốt. Ta rất vui mừng, giờ đây
nàng ta vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt ta, còn cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta, vậy thì ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nàng ta.
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Bầu trời lúc trước còn tối đen như mực, bây
giờ dần hiện lên chút ánh sáng mờ nhạt, ít nhất ta có thể nhìn rõ nhánh
cây đang lay động ở bên ngoài.
Ta mỉm cười, nói: “May mà ngươi và Hoàng thượng đến, nếu không tối
nay thật đáng sợ.” Tuy không có sấm sét nhưng vừa nãy ta vẫn sợ tới mức
không dám ngủ.
Triêu Thần nhíu mày, hỏi: “Nương nương sợ điều gì?”
Ta cười. “Ta cũng có thứ để sợ chứ, sợ sấm sét.”
Nàng ta ngẩn người, sau đó nói: “Hoàng thượng lâu như vậy không tới
thăm người, chắc muốn đợi tình hình qua đi, sợ người khác chú ý.”
“Ta biết.” Ta biết hết, thậm chí ta còn có thể đoán ra, những ngày này hắn chắc chắn cũng không nhàn rỗi.
Luôn phải lật thẻ bài của các cung, hắn không thể ngủ một mình mỗi
tối. Thế nhưng, ta không hề cảm
