ột tiếng ‘bốp’, thấy nàng ta đột nhiên vung tay tát Cúc
Vận. Ta sửng sốt nhìn nàng ta, Cúc Vận cũng ngây người, đưa tay ôm má.
Thiên Lục lại nói: “Như vậy đã đủ chưa?”
Ha, ta thật sự nhìn không ra nàng ta! Nàng ta biết ta và Cúc Vận có
hiềm khích, ta chỉ không ngờ nàng ta ra tay nhanh đến vậy, bởi thứ ta
muốn nào phải điều này? Cười khẩy một tiếng, ta hỏi: “Ngươi đối với
Khanh Hằng là thật lòng?” Nàng ta muốn đấu, ta không sợ, ta chỉ sợ nàng
ta sẽ làm hại Cố Khanh Hằng.
Thiên Lục bỗng sững người, hồi lâu mới cười nhạt: “Ngươi nói sao?”
Ta nghiến răng, nói: “Nếu ngươi huynh ấy, bản cung quyết không buông tha!”
Nàng ta cười càng thêm rạng rỡ: “Cả đời này khó khăn lắm mới yêu một
người, tần thiếp sao nỡ?” Sau đó xoay người, nói: “Xem ra chuyện bên đó
cũng đã giải quyết rồi, tần thiếp qua Hy Ninh cung trước.”
Nói xong, nàng ta không ngoái đầu lại, vịn lên tay Cúc Vận rời đi.
Ta sững sờ, bỗng nhiên nhớ lại khi ấy ở Tang phủ, nàng ta chạy đến
nói muốn nhường suất tiến cung cho ta, nhưng ta đã cự tuyệt không chút
do dự, lúc đó ta cho rằng đó là mưu ma chước quỷ của nàng ta. Hóa ra
không phải ư?
Ta bất giác gượng cười, nàng ta nói nàng ta vốn không muốn vào cung
nhưng vẫn phải vào. Hóa ra người muốn được gả cho Cố Khanh Hằng nhất là
nàng ta. Tang Thiên Lục. Thật mỉa mai, chẳng phải sao? Có phải đến làm
thiếp nàng ta cũng bằng lòng? Song Khanh Hằng có sẵn lòng không?
Sau đó lại nhớ đến bọc quần áo Cố Khanh Hằng tặng ta. Khi ấy phu nhân vu oan cho ta, nói ta ăn trộm y phục của Thiên Lục. Ha, nếu bây giờ ta
vẫn không nghĩ ra manh mối, vậy Tô Mộ Hàn đã thật sự phí công dạy dỗ ta
rồi.
Người vu oan cho ta chính là nàng ta, Thiên Lục. hai tay nắm chặt
thành đấm, ta hít một hơi thật sâu. Cho nên từ nhỏ ta đã oán hận trong
lòng. Hóa ra ta với nàng ta mới là cùng một loại người. nhưng không
giống ở chỗ, nàng ta biết ẩn náu hơn ta. Bây giờ nàng ta gần như không
rời Thiên Phi nửa bước, xem ra đứa trẻ đó, bọn họ nhất định phải có
được.
“Nương nương!” Triêu Thần đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng gọi.
Từ từ thu lại suy nghĩ, ta khẽ cười, đi lên phía trước. Lúc này ta đã cách Thiên Dận cung rất xa rồi. Lại đi được một đoạn, nghe thấy tiếng
bước chân của rất nhiều người vọng đến, ta ngước mắt nhìn, thấy Dao phi
vội vã đi tới. Mới nhớ ra lúc ở Hy Ninh cung, Thái hậu đã giận dữ sai
người đi mời Dao phi từ dịch quán trở về.
Tính toán thời gian cũng tầm đó.
Bên cạnh nàng ta có hai cung tỳ, ta nhìn thấy mắt nàng ta hơi đỏ,
hình như đã khóc. Không biết vì sao trong lòng ta có dự cảm không lành.
Nàng ta khẽ ‘hừ’ một tiếng. “Đàn phi thật là lòng gan dạ sắt, vương
huynh của ta liều mạng cứu ngươi, nhưng ngươi đến nhìn cũng không thèm
nhìn huynh ấy một cái!”
Ta hơi sững sờ, nhớ đến hôm qua từng đồng ý với Hạ Hầu Tử Khâm sẽ
không tới dịch quán, huống chi thân phận của ta quả thật bất tiện. Ta
chỉ nói: “Ngươi cũng là phi tử của Hoàng thượng, bản cung tưởng ngươi
nên hiểu rõ quy tắc trong cung.”
“Quy tắc trong cung?” Nàng ta cười nhạt, “Đàn phi ở trước mặt vương
huynh của ta luôn cho rằng huynh ấy là vương gia của Bắc Tề chứ không
phải ân nhân cứu mạng của người ư?” Câu hỏi của nàng ta khiến người khác khó xử.
Ta sửng sốt nhìn nàng ta, lời của nàng ta rốt cuộc có ý gì?
Nàng ta dần thu lại vẻ kiêu ngạo, mím môi nói: “Đại phu nói, vết
thương trên cánh tay phải của vương huynh đã vào đến kinh mạch, e rằng
cả đời sẽ không hồi phục được.”
Ta bàng hoàng, cánh tay phải của Hàn Vương bị thương là thật, khi đó không có cách nào trị thương, là ta kẹp mảnh trúc cho y.
Dao phi lại nói: “Ngươi nên biết, một cánh tay phải đối với vương huynh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?”
Đau nhói trong lòng, sao ta không biết? Hàn Vương hành quân đánh
trận, nếu tay phải bị tàn phế, vậy thì đối với y, đó nhất định là trận
đả kích rất lớn. Nhưng điều ta do dự là, lời của Dao phi có thể tin nổi
không?
Nàng ta dường như nhận ra sự hoài nghi, lo lắng trong lòng ta, ‘hừ’
lạnh một tiếng, nói: “Sao nào, ngươi vẫn không tin? Ha, nếu không phải
thương thế của vương huynh rất nghiêm trọng, bản cung sao có thể cả đêm
không về? Còn nhọc công người của Thái hậu đi mời bản cung trở về!”
Đúng vậy, sao ta quên mất, nàng ta đã đi một ngày một đêm rồi. Khi
ấy, ta còn cảm thấy kì lạ, nàng ta đi lâu như vậy vẫn chưa về, chẳng lẽ
thương thế của Hàn Vương không ổn? Lẽ nào là thật sao?
Dao phi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào ta, nói: “Lẽ nào ngươi thật sự không muốn đi thăm huynh ấy? Hôm qua bản cung đến, huynh ấy…” Đột
nhiên nàng ta kìm thấp giọng nói: “… huynh ấy còn hỏi tình hình của
ngươi.”
Ta thảng thốt, vậy ư? Y hỏi tình hình của ta làm gì?
Nhớ hai lần đều là y che cho ta, ta mới có thể không chút tổn thương. Không, ba lần. Sao ta quên mất, mũi tên bắn Diêu Chấn Nguyên khi đó,
nếu không phải y kêu Thanh Dương bắn, ta nào dễ dàng thoát thân đến vậy? Thế nhưng, ta bây giờ sao có thể đi thăm y? Nếu muốn đi, nhất định phải được sự đồng ý của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn nói chờ xong việc của Trương
Lăng, ta muốn gì, tùy ta chọn. Mà
