i, vừa định ra hiệu cho
người bên cạnh thử độc nhưng thấy Hạ Hầu Tử Khâm thản nhiên lấy viên
thuốc trong tay ông ta, nhét vào miệng.
“Hoàng thượng…” Ta khẽ gọi.
Hắn nắm lấy tay ta, ra hiệu cho ta cứ yên tâm.
Hồi lâu sau, mới nghe thấy hắn nói: “Quả nhiên người của Diêu tướng quân đưa tới hữu dụng, trẫm cảm thấy đỡ hơn rồi.”
Thái hậu vui mừng nói: “Ai gia sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi.”
Chu Du Thường cúi đầu từ chối: “Thảo dân không cần ban thưởng, Hoàng
thượng long thể an khang là phúc của thiên triều.” , nói xong y liền dập đầu rồi lui ra.
Sắc mặt Thái hậu tốt hơn nhiều so với ban nãy, đứng lên đi ra ngoài
rồi nói: ‘Những người không có phận sự thì quay về đi, đừng quấy rầy
Hoàng thượng nghỉ ngơi.”
Nghe thấy vậy, mọi người đều hành lễ cáo lui. Diêu thục phi chần chừ
giây lát, cuối cùng không lui ra. Còn ta vẫn ngồi bên trong tấm rèm,
không đứng lên. Có điều Thái hậu đương nhhiên cũng không câu nệ việc nhỏ như vậy, tiến lên trước một bước rồi nói: ‘Việc này, Diêu tướng quân
thấy thế nào?”
Một lúc sau Diêu Hành Niên mới nói: “Trương phu nhân cũng là có ý
tốt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mạt tướng muốn xin Thái hậu nể mặt mạt tướng, mở cho họ một lối thoát.”
Thái hậu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Việc đã tới nước này, Diêu tướng quân còn cầu xin tha thứ cho bọn họ?”
“Mạt tướng chỉ cầu xin tha thứ cho Trương đại nhân, Trương đại nhân
là rường cột của nước nhà, còn phu nhân của ông ta, Thái hậu có thể yêu
cầu ông ta bỏ.” Diêu Hành Niên nhẹ nhàng nói.
Ta cười khẩy trong lòng, tốt thật đấy, kêu Trương Lăng bỏ phu nhân
của ông ta nhưng không động tới chức quan của ông ta. Ha, ta nghĩ, nếu
Thái hậu và Trương phu nhân đó không hiềm khích, có lẽ còn có thể chấp
nhận ý kiến này của ông ta.
Thái hậu cười nói: “Quan thanh liêm khó đoạn tuyệt việc nhà, kêu
Trương Lăng bỏ phu nhân của ông ta, ai gia dù là Thái hậu nhưng cũng
không thể mở lời như vậy, bằng không, nếu để người đời biết, bảo ai gia
phải làm sao để làm mẫu nghi thiên hạ đây? Diêu tướng quân quan tâm tới
Hoàng thượng, trong lòng ai gia hiểu rõ, nhưng cũng không thể phá hoại
việc nhà của người ta.”
Diêu Hành Niên nhất thời không nói nên lời. Lời lẽ của Thái hậu sắc
bén, bà nói: “Có điều ai gia tuyệt đối không nhân nhượng chuyện này! Sức khỏe của Hoàng thượng liên quan tới muôn dân, long thể của Hoàng thượng há có thể cho phép bọn họ hãm hại. Người đâu, lôi hai kẻ bên ngoài
xuống xử tử.”
Đầu ngón tay ta run lên, Thái hậu quả nhiên không tha thứ cho bọn họ. Thực ra, trên đường tới Thiên Dận cung lúc trước, ta cũng đã nghĩ tới
kết quả này.
“Thái hậu, xin khoan đã!” Diêu Hành Niên lên tiếng: “Chuyện hôm nay
có lẽ không nhiều người biết, không bằng Thái hậu cho mạt tướng chút thể diện, tha cho Trương Lăng một lần. Chung quy kẻ sai là phu nhân của ông ta, nếu người tha cho Trương Lăng lần này, sau này ông ta nhất định sẽ
càng tận lực vì Hoàng thượng.”
Trong lòng ta hơi kinh ngạc, xem ra Diêu Hành Niên muốn dùng thân
phận của lão ta để che đậy việc này, suy cho cùng, người có mặt ở đây,
lúc này không nhiều. Những người biết chuyện cũng chỉ có mấy phi tần và
cung nhân trong hậu cung, nếu Thái hậu muốn che đậy thì không phải việc
khó.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Thái hậu không muốn làm.
Vẻ mặt Thái hậu rõ ràng hiện lên sự giận dữ nhưng không tiện phát
tác. Đúng lúc đang khó xử, đột nhiên Lưu Phúc ở bên ngoài nói vọng vào.
“Thái hậu, bên ngoài có các vị đại nhân cầu kiến!”
Ta hơi kinh ngạc nhìn ra ngoài, rõ ràng Thái hậu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại khẽ cười một tiếng, lúc ta nhìn liền thấy hắn
vẫn nhắm mắt, nằm nghiêng người.
Thái hậu không gọi bọn họ vào, chỉ hỏi Lưu Phúc: “Họ đến làm gì?”
Lưu Phúc vội nói: “Các vị đại thần nghe nói Trương đại nhân đưa phu
nhân tiến cung… hại Hoàng thượng bị ốm, bây giờ đều đang đứng ở bên
ngoài, phẫn nộ nói muốn xử lý phu thê Trương đại nhân.”
Lúc này ta mới cười, hóa ra là như vậy!
Chẳng phải Diêu Hành Niên đã nói việc này không ai hay biết ư! Bây
giờ đại thần trong triều đều biết rồi, xem ông ta bảo vệ Trương Lăng đó
như thế nào
Sắc mặt Diêu Hành Niên đã trở nên xám ngắt. Thái hậu nói “Hoàng
thượng cần nghỉ ngơi, các vị đại nhân không cần vào!” Bà lại nhìn người
trước mặt, lên tiếng: “Chi bằng Diêu tướng quân cùng ai gia ra ngoài rồi nói.” Dứt lời, bà không nhìn ông ta, cất bước đi ra ngoài.
Diêu Hành Niên ‘hừ’ một tiếng, đành đi theo.
“Cha!” Diêu thục phi khẽ gọi lão ta rồi lại ngoái đầy nhìn, ngập ngừng giây lát, cuối cũng cũng theo ra.
Ta đưa mắt nhìn ra phía ngoài, thấy cánh cửa từ từ khép lại.
Hạ Hầu Tử Khâm hé môi hỏi: “Nàng đoán xem, ai gọi người bên ngoài đến?”
Ta hơi ngạc nhiên, thảng thốt nhìn hắn, lẽ nào không phải hắn ư?
Hắn cười gằn một tiếng, ngồi dậy, đưa tay xoa bụng. Ta đỡ hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng…”
Hắn nghiến răng. “Trẫm thực sự đã nuốt một ngụm nhỏ.”
Ta sừng ốt, chẳng trách hắn lại như vậy! Trước kia ta cũng chỉ nghe
nói hắn bị dị ứng với bạc hà, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế.
Cho nên lúc Thái hậu rời khỏi Hy