Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225984

Bình chọn: 7.00/10/2598 lượt.

ọn canh hạt sen trên bàn đi, người không muốn

ăn.”

Lưu Phúc sững người, vội đáp: “Vâng, lão nô đi ngay!”

Thấy ông ta xoay người, ta vội nói: “Chỉ vào ấy ra là được, đừng quấy rầy Hoàng thượng.”

“Nô tài biết rồi!”

Nhìn Lưu Phúc đi vào, Lý công công mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta liếc y một cái, thấy y quỳ ‘phịch’ xuống, nói: “Lúc trước nô tài bất kính với nương nương, mong nương nương thứ tội.”

Ta nhìn y, cảm thấy buồn cười: “Lý công công bất kính với bản cung cũng không phải lần đầu, còn quỳ với bản cung làm gì?”

Quả nhiên thấy y run rẩy, vẫn cúi đầu, nói: “Sau này nô tài không dám nữa.”

Ta khẽ cười một tiếng rồi không nhìn y, chỉ vịn vào tay của Triêu Thần, đi ra ngoài.

Tở về Cảnh Thái cung cũng rất muộn, Phương Hàm vẫn đang đợi ta, nhìn

thấy ta thì vội chạy ra, nói: “Sao nương nương đi lâu thế? Nô tỳ rất sốt ruột nhưng lại không dám sai người đi hỏi.”

Ta lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì đau, chẳng phải ta đã khỏe mạnh trở về sao?”

Nàng ta mỉm cười nhưng không nói gì.

Theo ta vào tẩm cung, nhân lúc Triêu Thần đi lấy nước cho ta rửa mặt, Phương Hàm nói: “Nương nương, Vãn Lương đi rồi, bên cạnh người chỉ có

một cung tỳ là Triêu Thần thì không ổn.”

Ta hiểu ý nàng ta, Cảnh Thái cung cần thêm người, nhưng sau chuyện

của Sơ Tuyết lần trước, e là nàng ta cũng không dám tùy tiện chọn lấy

một người. Sơ Tuyết là do nàng ta dạy dỗ nhưng đã bị người khác mua

chuộc.

Nghĩ một lát, ta liền nói: “Lần này cô cô không cần chọn người nữa,

cứ để phủ Nội vụ điều người đi!” Người mình chọn cũng có khả năng bị

người khác mua chuộc, chi bằng cứ để phủ Nội vụ điều động người, có sơ

sở ngầm gì thì cứ sắp xếp vào thôi. Tang Tử ta muốn xem xem, kẻ nào đang nhòm ngó Cảnh Thái cung của ta!

Không nói đến chuyện này, Dao Hoa cung bây giờ chẳng phải cũng rất dễ làm người khác chú ý ư? Nhớ đến Dao phi, ha, nàng ta đã tới dịch quán,

cũng không biết hôm nay có hồi cung hay không. Hậu cung có biết bao đôi

mắt đang nhìn chằm chằm nàng ta, ta muốn xem xem, nàng ta có thể ứng phó được đến khi nào.

Hôm sau, ta liền nghe tin Hạ Hầu Tử Khâm đồng ý với đề nghị của Diêu

Hành Niên, tấn phong Trương Lăng làm tướng trấn thủ hoàng đô, thống lĩnh tất cả ngự lâm quân của hoàng đô. Sau đó, hắn lại tấn phong Trương phu

nhân làm cáo mệnh phu nhân.

Lúc nghe được tin này, các phi tần trong hậu cung đều đang thỉnh an Thái hậu tại Hy Ninh cung.

Nét mặt Thái hậu có vẻ không vui, bà khẽ nhấp ngụm trà rồi nói: “Kim

thị kia cũng có ngày hôm nay? Ha, ai gia quả thật không ngờ! Nhớ năm đó, Trương Lăng vẫn chỉ là một hộ vệ của Thượng Lâm uyển, bà ta đến đâu

cũng nịnh bợ mấy vương công quý tộc, một lòng muốn Trương Lăng có thể

thăng quan phát tài! Thật không ngờ, Hoàng thượng còn có thể phong cho

bà ta tước vị cáo mệnh phu nhân, hừ, ai gia thật không hiểu, nữ nhân như vậy…”

Ta không biết hoắ ra Thái hậu quen biết Trương phu nhân, nhưng lúc

này, Diêu thục phi cũng ở bên, nghe Thái hậu nói như vậy, sắc mặt nàng

ta đương nhiên có chút khó coi.

Thái hậu nhìn nàng ta một cái rồi nói: “Thục phi à, con đừng trách ai gia nói thẳng. Ai gia biết cha con đã đề bạt Trương Lăng, thế nhưng

loại người chỉ biết nịnh bợ, bám lấy quyền quý như vậy, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện!

Sắc mặt Diêu thục phi thay đổi, nàng ta lung túng nói: “Thái hậu yên

tâm, chuyện bảo vệ hoàng đô, tin rằng Trương đại nhân không dám sơ

suất.”

Trương Lăng đó có lẽ là một kẻ có thể dùng nhưng đáng tiếc, cuộc đời

hắn sẽ bại trong tay phu nhân hắn. Đúng là thành công bởi Tiêu Hà, bại

cũng bởi Tiêu Hà1.

Thái hậu không cố chấp với chuyện này nữa, chỉ ngước mắt nhìn một cái, buột miệng hỏi: “Dao phi đâu?”

Lúc ta vào đã để ý không thấy Dao phi, tối qua Hạ Hầu Tử Khâm nói

nàng ta đến dịch quán, ta có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đến giờ nàng ta

vẫn chưa về?

Ta đang suy nghĩ thì nghe Thiển nhi nhi nói: “Bẩm Thái hậu, Hoàng

thượng ân chuẩn cho Dao phi nương nương tới dịch quán thăm Hàn Vương,

còn chưa hồi cung.”

Đầu ngón tay ta run run, quả nhiên là…

Vì sao nàng ta đi lâu thế vẫn chưa về? Lẽ nào thương thế của Hàn

Vương bất thường? Nếu không, vì sao nàng ta vẫn chưa về? Nếu nói huynh

muội y có lời muốn nói lúc sắp chia tay thì chỉ là lừa người, rõ ràng

Hàn Vương đã nói với ta, nghĩa muội này của y chỉ mới nhận khi sắp tấn

phong quận chúa. Mối quan hệ giữa họ chắc cũng chỉ sơ sơ.

Thái hậu nghe Thiển nhi nói xong, sắc mặt nặng nề, tức giận nói:

“Nàng ta bây giờ là phi tử của thiên triều, đến dịch quán một đêm không

về, còn ra thể thống gì! Người đâu, đến dịch quán mời Dao phi trở về cho ai gia.”

Bà nói từ ‘mời’ nhưng lại nghiến răng nghiến lợi.

Năm năm trước , vì tiền đồ của Hạ Hầu Tử Khâm, bà đã ép nàng ta ra

đi, năm năm sau, cho dù nàng ta đã trở lại, Thái hậu vẫn còn đầy thái độ thù địch với nàng ta.

Bên ngoài có người lên tiếng trả lời rồi vội vã lui xuống.

Mọi người đều sợ tới mức không dám thở. Không biết có phải chuyện của vợ chồng Trương Lăng vừa nãy, sắc mặt Diêu thục phi lúc này không nhìn

ra chút hưng phấn nào. Thiên Lục đột nhiên nhìn về phía ta,