ng khi ta tới Hy Ninh cung, sợ Thái hậu
nghi ngờ liền thuận miệng nói Hàn Vương bị thương nặng đến mức hôn mê.
Nếu bây giờ ta lại nói khác đi, chẳng may Thái hậu nhắc đến chuyện này
với hắn, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện những lời ta nói trước sau bất
nhất, như vậy việc này sẽ biến khéo thành vụng. Huống hồ đối với Hàn
Vương, hắn vốn dĩ rất nhạy cảm. Song bây giờ ta không thể nói khi ấy đã
lừa gạt Thái hậu, bằng không đa nghi như hắn, e rằng ta nói thật hắn
cũng sẽ không tin. Cho nên ta đành tránh nói vào trọng tâm nhưng cũng
không sai sự thực.
Nghĩ một lát, ta bèn nói: “Hàn Vương bị gãy tay, y phục của thần
thiếp và y đều bị ướt nên một sơn động để sưởi ấm. Sau đó y bị sốt cao,
hôn mê cho đến khi Thanh Dương và Cố Phó tướng tìm thấy.” Về chuyện có
người đến trước muốn tìm giết chúng ta, ta vẫn không nói với hắn.
Việc ta rơi xuống vách núi quả thật có liên quan tới Diêu thục phi,
nhưng ta không có chứng cứ. Mà người đi trước Cố Khanh Hằng một bước đó
rốt cuộc có phải người của Diêu thục phi hay không, ta càng không có
cách nào kiểm chứng, cho nên thêm một chuyện không bằng bớt đi một
chuyện.
Hắn đột nhiên mở mắt nhìn ta, nói: “Hắn sốt cao đến mức hôn mê? Vậy nàng có tháo mặt nạ của hắn không?”
Ta sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn.
Ta đã tháo. Nhưng vì sao hắn đột nhiên có hứng thú với tướng mạo của
Hàn Vương vậy? Còn nhớ khi đó, Thanh Dương tưởng ta đã nhìn thấy gương
mặt của Hàn Vương nên muốn giết ta. Hàn Vương ngăn cản nàng ta, còn nói
ta chưa từng nhìn thấy dung nhan thật của y. Tuy ta không biết vì sao
phải đuổi cùng giết tận người nhìn thấy dung mạo của y, song ta biết Hàn Vương chắc không muốn để Hạ Hầu Tử Khâm biết, bởi khi đó Thanh Dương đã nói, ta là người của thiên triều nên không thể giữ ta lại. Vậy Hạ Hầu
Tử Khâm, hắn còn là hoàng đến của thiên triều. Hơn nữa, gương mặt ta còn là một bí mật, làm sao ta có thể bán đứng Hàn Vương? Nhưng bây giờ Hạ
Hầu Tử Khâm lại hỏi ta.
Trong lòng hơi căng thằng nhưng ta vẫn bình tĩnh trả lời “Thần thiếp
muốn nhìn nhưng trước khi Hàn Vương hôn mê đã dùng dao găm uy hiếp thần
thiếp. Y nói nếu thần thiếp nhìn thấy, y… y sẽ giết thần thiếp.”
Hắn nhìn ta, hé môi nói: “Vậy ư?”
“Vâng!” Ta trả lời một cách quả quyết.
Hắn lại nhìn ta nhưng lặng im không nói.
“Hoàng thượng…” Ta thấp thỏm gọi hắn.
Hắn trầm giọng, nói: “Nàng không lừa trẫm đấy chứ?”
Ta vội lắc đầu. “Không có.”
Nghe thấy vậy, hắn mới hài lòng ‘ừ’ một tiếng. Thấy sắc mặt hắn dần
dịu xuống, ta thử hỏi dò một câu: “Hoàng thượng, nếu thần thiếp lừa dối
người, người sẽ như thế nào?”
Lúc hỏi câu này, trong lòng ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví như
gương mặt của ta. Ví như chuyện giết chết Diêu Chấn Nguyên. Ví như đêm
ta và Hàn Vương ở bên nhau… Y không hề hôn mê, chúng ta còn ôm nhau cả
đêm…
Hóa ra ta đã nói dối hắn nhiều đến vậy?
Hắn không nhìn ta, lại nhắm mắt, nói: ‘Trẫm đã từng nói với nàng từ
rất lâu, vĩnh viễn đừng lừa gạt trẫm! Nếu nàng không ghi nhớ trong lòng, trẫm sẽ hận nàng.”
Lần này hắn không nói sẽ trừng phạt ta như thế nào mà nói thẳng sẽ
hận ta… Không biết vì sao , khi nghe hắn nói từ này, nơi nào đó trong
trái tim ta bỗng đau nhói. Bây giờ ta không muốn gạt hắn nhưng ta nên
nói thế nào?
Đơn giản là chuyện thuốc nước trên mặt ta cũng khó giải thích. Tới
lúc ấy, nói dudng nước có thể rửa sạch, thế thì khi ta và Hàn Vương rơi
xuống sông Vụ Hà, nói thuốc nước không trôi đi, ai sẽ tin? Như vậy, hắn
chưa từng nhìn thấy mà Hàn Vương đã thấy, với tính cách của hắn, ta sẽ
không thể ứng phó được.
Còn chuyện của Diêu Chấn Nguyên lại liên quan đến Hàn Vương.
Chẳng phải hắn từng hoài nghi ta và Hàn Vương có quen biết nhau ư?
Nếu như vậy, cho dù ta có trăm miệng cũng khó biện bạch. Hắn sẽ không
tin ta chưa từng nhìn thấy dung mạo của Hàn Vương. Ôi, tất cả mọi thứ
bất giác đã trở nên vô cùng phức tạp, nghĩ lại thì thấy ta đã không thể
dự liệu được mọi điều.
Lúc ta đang nghĩ đến rất nhiều chuyện, đột nhiên hắn nói: “Đợi chuyện của Trương Lăng giải quyết xong, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nàng.”
Trong lòng cảm động, ta vội nói: “Hoàng thượng thực sự muốn ban thưởng cho thần thiếp ư?”
Hắn hé mắt: “Sao, trẫm thấy nàng rất mong đợi nhỉ?”
Ta vui vẻ nói: “Hiếm khi Hoàng thượng nói muốn ban thưởng cho thần thiếp, thần thiếp đương nhiên vui mừng rồi.”
Hắn ‘ừ’ một tiếng rồi nói: “Tới khi đó nàng muốn gì thì tùy chọn.”
Ta khẽ thở phào, có lẽ đây là một cơ hội tốt.
Hắn không nhìn ta, lại nhắm mắt, một lát sau mới lên tiếng: “Nàng về đi, nói với Lưu Phúc dọn đồ trên bàn, trẫm không muốn ăn.”
Ngẩn người giây lát, cuối cùng ta gật đầu, đứng lên: “Vâng, vậy thần thiếp về đây, Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi nhé!”
Hắn chỉ ‘ừ’ một tiếng, không mở mắt. Ta đứng một lát rồi xoay người ra ngoài.
Người ở bên ngoài thấy ta đi ra thì nghênh đón, bọn họ ai nấy đều có
vẻ nóng ruột giống như lần này ta vào rồi thì sẽ không thể ra được ấy.
“Nương nương!” Triêu Thần lo lắng nhìn ta.
Ta cười, lắc đầu nói: “Không sao! Lưu công công!” Ta nhìn Lưu Phúc,
nói: “Hoàng thượng nói d