như Thái hậu, ví dụ như tiểu
hoàng tử…
Giật mình hoảng hốt, thanh đoản kiếm xuất hiện trong Dao Hoa cung hôm nay hóa ra là chuẩn bị cho Hạ Hầu Tử Khâm?
Đầu ngón tay ta run run, Lưu Phúc lập tức nhận ra sự khác thường của ta, nhíu mày hỏi: “Nương nương, người sao thế?”
Giơ tay xoa ngực, bây giờ nhớ ra ta vẫn cảm thấy kinh hãi. Nếu Dao
phi không nghĩ tới những ngày tháng xưa, nếu nàng ta thật sự mất lý trí, dùng thanh đoản kiếm đâm vào cơ thể hắn, vậy thì sẽ như thế nào?
Thảo nào ta không nghĩ ra được vì sao có người biết ta tới Dao Hoa
cung để chuẩn bị cho Dao phi thanh đoản kiếm? Hóa ra mục tiêu của đối
phương vốn không phải ta!
Xem ra đối phương đã sớm biết Hạ Hầu Tử Khâm không còn yêu Dao phi,
bọn chúng hy vọng Dao phi mất ki soát sẽ dùng đoản kiếm giết hắn. Thế
nhưng ngàn vạn lần tính toán cũng không tính được ta cũng tới, cơn giận
dữ của Dao phi chuyển từ Hạ Hầu Tử Khâm sang ta, thanh đoản kiếm đó lại
trở thành hung khí ám sát ta.
Dao phi vẫn không thể giết Hạ Hầu Tử Khâm nên mới có màn kịch tối nay. Thị vệ nói Dao phi bị ám sát.
Bị ám sát… Vậy thì đã chết chưa?
Tim ta như bị ai đó bóp chặt, không, nàng ta không thể chết vào lúc
này! Hạ Hầu Tử Khâm còn chưa hạ thánh chỉ, chuyện phi tần chết trong
thời gian đợi xử tội, nếu để người Bắc Tề biết thì bọn họ sẽ nghĩ thế
nào?
Toàn thân ta run rẩy. Bắc Tề…
Ta tròn mắt nhìn ra bên ngoài, chuyện này có liên quan tới Bắc Tề…
Hạ Hầu Tử Khâm không chết, bọn họ liền muốn khơi dậy cuộc chiến tranh giữa hai nước. Nhất định là thế, nhất định là thế…
Nhưng bọn họ là ai?
“Nương nương…” Lưu Phúc lo lắng nhìn ta, vội nói: “Sắc mặt nương
nương tệ quá, hay nô tài truyền thái y tới xem cho người nhé?” Nói xong, ông ta quay người định đi.
Ta vội gọi ông ta lại: “Không, Lưu công công, ngươi mau phái thêm
người bảo vệ Hoàng thượng!” Ta sợ trong cung còn thích khách ẩn nấp,
muốn chờ thời cơ hành thích lần nữa.
Đầu óc ta đang vô cùng hỗn loạn, những chuyện này đều chỉ là phán
đoán của ta mà thôi, còn chưa có bất cứ chứng cớ nào, không phải sao?
Lưu Phúc do dự giây lát, ta lại nói: “Còn không đi mau? Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, mười cái mạng của nu cũng không đền đủ!”
Nghe ta nói vậy, mặt Lưu Phúc biến sắc, cuống quýt dạ vâng rồi vội vàng quay người chạy ra ngoài.
Ta ngây người nhìn bóng lưng của ông ta, đến thất thần. Tối nay xảy
ra quá nhiều chuyện, trong lòng ta vô cùng rối loạn, quá nhiều manh mối, tất thảy đều xoắn bện vào nhau khiến ta nhất thời không thể phân tích
rõ ràng.
Mục tiêu là Dao phi. Chắc chắn là muốn gây chiến tranh giữa hai nước, vậy kẻ đó là ai?
Đầu ngón tay ta run rẩy. Là Nam Chiếu? Hay chính là Bắc Tề tự biên tự diễn màn kịch này?
Không biết vì sao ta lại nhớ tới Hoàng đế của Đại Tuyên. Y luôn là
người mà ta không thể nhìn thấu. Có điều Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, Quân
Ngạn sẽ không cùng chiến tuyến với Nam Chiếu. Là thật hay Hạ Hầu Tử Khâm cũng bị lừa?
Ta mím môi, dù thế nào đi nữa thì thích khách làm sao mà vào được hoàng cung
Hoàng cung được cảnh giới nghiêm ngặt, vừa nãy ta thấy chỉ tính riêng thích khách nằm dưới đất bên ngoài Thiên Dận cung đã là con số không
nhỏ, bao nhiều người như vậy, xuất hiện trong hậu cung của thiên triều
trong thời gian ngắn không phải rất đáng ngờ sao? Vũ lâm quân trong cung đâu? Bọn họ đều không có mắt à?
Ta giật mình sửng sốt, bọn họ không có mắt hay bị… che mắt?
Nội gián!
Nghĩ tới đây, ta gần như không đứng vững, vịn vào mép bàn theo phản
xạ nhưng ta không nhớ tới cánh tay đang bị thương, đau đớn vô cùng. Ta
vội đi ra phía cửa. Thị vệ thấy ta lại ra ngoài thì giật mình sợ hãi,
bước lên nói với ta: “Nương nương, xin nương nương hãy về tẩm cung nghỉ
ngơi.”
Ta nhìn gã, chỉ nói: “Bản cung không ra ngoài, nếu người không yên
tâm thì đi theo sau bản cung. Bản cung chỉ muốn xem xem những thích
khách kia rốt cuộc là người thế nào?” Nói xong, ta không nhìn gã, đi
thẳng ra ngoài.
Thị vệ đó do dự giây lát, cuối cùng vừa cất bước đi theo vừa nói: “Nhưng nương nương, những thích khách đó đều đã chết rồi,”
Ta không quay đầu, bước thẳng xuống bậc thềm, hỏi hắn: “Vì sao không giữ lại một kẻ còn sống?”
“Bẩm nương nương, không phải không giữ lại mà còn ba thích khách bị
bắt sống, nhưng bọn họ đều uống thuộc độc tự tử.” Thị vệ đó lên tiếng.
Bước chân hơi khựng lại nhưng chỉ chần chừ giây lát, ta lại tiến lên. Uống thuốc độc tự sát? Ha, xem ra đúng là kẻ đã được huấn luyện.
Đám thị vệ phía dưới thấy ta đi xuống, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc,
vội hành lễ. Ta ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, thi thể đã xử lý gần hết, chỉ còn lại hai người.
Bọn chúng vẫn che mặt, một kẻ bị vũ lâm quân giết bằng kiếm, kẻ kia
không hề có vết thương trên người, có lẽ như thị vệ đó vừa nói, hắn đã
uống thuốc độc chết ư?
Ta hít thật sâu rồi bước lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai thi thể dưới đất, trầm giọng nói: “Gỡ mảnh vải đen trên mặt hắn ta.”
Một thị vệ vâng lời, cúi xuống, đưa tay ra kéo tấm vải đen che mặt thích khách.
Khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, đều là tráng sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt cương
nghị. Trê