n gương mặt của kẻ uống thuốc độc tự sát đó không hề thấy vẻ
đau đớn. Ta không biết phải là niềm tin thế nào mới có thể sai khiến bọn họ làm như vậy.
Trầm ngâm một lúc, ta lên tiếng: “Lục soát cho bản cung, xem trên người bọn họ có để lại chút manh mối nào
Thị vệ nói: “Bẩm nương nương, chúng thuộc hạ đều đã lục soát, không có bất kỳ thứ gì để chứng minh thân phận của bọn chúng.”
Ta im lặng, đúng thế, bọn chúng đều là những tử sĩ tinh nhuệ nên chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, những thích khách kia đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp không thể sống sót trở về, sẽ
không phạm phải sai lầm lớn như việc để lại đồ vật chứng minh thân phận
bọn chúng.
Ta hỏi: “Những thi thể khác đâu?”
Thị vệ kia đáp: “Đều là những người lạ, nương nương không biết mặt đâu ạ!”
Ngập ngừng giây lát, ta gật đầu, xoay người rồi nói: “Ngự tiền thị vệ phụ trách Thiên Dận cung tối nay là ai?”
“Là thuộc hạ, thưa nương nương.” Một người đứng ra.
Ta không nhìn y, chỉ đi thẳng về phía trước, khẽ nói: “Ngươi đi theo bản cung, bản cung có lời muốn hỏi.”
“Vâng!” Y ‘vâng’ một tiếng rồi đi theo ta.
Vượt qua bậc cửa cao ngất, ta không vào trong, chỉ ngồi bên bàn, ngước mắt nhìn người trước mặt, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Y cúi đầu. “Thuộc hạ Lý Văn Vũ.”
Ta gật đầu hỏi tiếp: “Làm thế nào mà phát hiện ra thích khách?”
“Vũ lâm quân đi tuần bên ngoài phát hiện ra ạ.”
Bên ngoài? Nói như vậy tức là bọn chúng chưa kịp vào trong đã bị phát hiện? Bọn chúng còn gây ầm ĩ như vậy, trong khoảng thời gian một khắc
đã đánh nhau thu hút không ít vũ lâm quân. Xem ra phán đoán của ta đã
đúng.
Nhìn người trước mặt, ta nghĩ một lát rồi hỏi: “Hôm sinh nhật Hoàng thượng, ngươi có tới Thượng Lâm uyển không?”
Y điềm đạm trả lời với thái độ đúng mực. “Bẩm nương nương, ngự tiền
thị vệ đều đi, chức trách của bọn thuộc hạ là bảo vệ sự an toàn của
Hoàng thượng.”
Rất tốt, ta gật đầu. “Vậy thì lần xuất hiện thích khách ở Nam Sơn
chắc ngươi cũng có mặt. Bản cung muốn hỏi, hai lần giao đấu, ngươi có
phát hiện điều gì không?” Ý của ta rất rõ ràng, ta nghi ngờ những thích
khách này là cùng một nhóm.
Lý Văn Vũ kinh ngạc nhìn ta, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ kính phục,
gật đầu nói: “Nương nương anh minh, thuộc hạ cho rằng võ công của bọn họ giống hệt nhau.”
Tuy đoán đúng vài phần nhưng khi nghe y nói, ta vẫn có chút ngạc
nhiên. Nhớ tới lần ở Nam Sơn, mục tiêu của những thích khách kia có vẻ
là hai ngườiHạ Hầu Tử Khâm và Dao phi. Bất luận là ai chết cũng được,
đúng không?
Thích khách rốt cuộc là người của thiên triều hay bị người trong cung điều khiển, xúi giục?
Lúc này ta đã không nghĩ ra được điều gì khác.
Lý Văn Vũ thấy ta im lặng hồi lâu bèn lên tiếng: “Nếu nương nương
không còn việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Thuộc hạ còn phải thám
thính điều tra việc bên ngoài.”
Ta gật đầu, y mới quay người đi ra.
Ta nhớ khi ấy, Hạ Hầu Tử Khâm nói chưa thấy Bắc Tề có bất kỳ hành
động nào, trái lại, Nam Chiếu đã bố trí rất nhiều binh lực ở vùng tiếp
giáp với thiên triều.
Nam Chiếu…
Một mình thấp thỏm ngồi trong tẩm cung, không biết bao lâu sau, ta
cảm thấy vết thương trên cánh tay bắt đầu đau đớn. Đưa tay lên xoa theo
phản xạ, trước mắt dường như lại nhìn thấy Dao phi cầm thanh đoản kiếm
đâm về phía ta, cảnh tượng đó vẫn chân thực biết bao.
Ta cắn môi, ngồi ngây người, bỗng nghe thấy bên ngoài có người tới,
vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngước mắt. Hạ Hầu Tử Khâm trở về rồi sao?
Hơi siết chặt hai tay, nếu hắn về sớm như vậy thì có thể chứng minh
bên phía Dao Hoa cung không xảy ra vấn đề gì lớn. Lúc đó, tất thảy lo
lắng của ta đều có thể được tháo gỡ, không phải ư?
Nghĩ như vậy, ta vội vàng đứng lên, đi ra ngoài, thấy có người chạy tới, nói với ta: “Nương nương!”
Ta có chút thất vọng, đó là Tình Hòa.
Nàng ta thấy sắc mặt ta hơi khác, đỡ ta rồi nói: “Nương nương sao thế?”
Ta sững người, cố tình kéo tay áo thấp xuống, không biết vì sao, ta
không muốn để người khác biết chuyện ta bị thương. Quay người vào trong, ta buột miệng hỏi: “Sao ngươi đến đây?”
Tình Hòa vội đáp: “Lý công công đã tới Cảnh Thái cung nói nô tỳ qua Thiên Dận cung hầu hạ nương nương.”
Hóa ra là như vậy!
Ta im lặng không nói, Tình Hòa lại nói: “Nghe nói Thiên Dận cung xuất hiện thích khách, nương nương, người không sao chứ?”
Ta ngây người, có vẻ hậu cung đã biết chuyện này. Ta gật đầu, đột
nhiên nàng ta kinh hãi kêu lên: “A, nương nương, người bị thương à?”
Cúi đầu nhìn cánh tay mình, ta mới nhớ ra vì trời nóng, y phục rất
mỏng, cho dù giấu cánh tay đi thì vẫn có thể nhìn thấy lớp vài xô mỏng
quấn bên trong.
Ta xoa xoa lên cánh tay theo bản năng, thấy Tình Hòa nói: “Những tên
thích khách đó có thể xông vào đây ạ?” Nàng ta nghiến răng. “Vũ lâm quân trong cung thật sự nên bị kéo ra ngoài chém chết!”
Hóa ra nàng ta tưởng vết thương của ta là do thích khách tối nay gây ra. Ha, cứ cho là vậy đi!
Ta không nói, nàng ta dìu ta vào phòng, ngồi xuống mép giường, lúc
này mới lên tiếng: “Chi bằng nương nương nghỉ ngơi trước đi, đêm nay
Hoàng thượng sẽ không qua