Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214435

Bình chọn: 7.00/10/1443 lượt.

tỷ ta. Suy nghĩ

của tỷ ta xưa nay rất đơn giản, trong thế giới của tỷ ta chỉ có người

chết ta sống.

Thiên Lục mím môi, im lặng không nói một lời.

Diêu thục phi khẽ ‘hừ’ một tiếng, nghiến răng nói: “Đàn phi…”

Ta khẽ cười, bây giờ còn hận cái gì, đã chết cả rồi.

Lúc này đã tới tiền viện, ta trông thấy trong sảnh đã có rất nhiều

người đến. Vào trong, không thấy bóng dáng Ngọc Tiệp dư, ta không khỏi

cảm thấy mất mát. Vẻ mặt An Uyển nghi vẫn luôn lãnh đạm, chỉ ngồi một

mình trong góc.

Rất nhiều người đang ríu rít trò chuyện, thấy chúng ta bước vào thì thoáng kinh ngạc, vội im bặt.

Ngồi một lát liền thấy Thái hậu đến.

Một người đứng dậy hành lễ, ta thấy sắc mặt Thái hậu tái mét, vịn tay Thiển nhi ngồi xuống rồi khẽ nói: “Đều ngồi cả đi!” Ánh mắt bà nhìn

xuống dưới, mãi sau mới nói: “Mấy ngày này các ngươi không cần tới thỉnh an nữa, ai gia muốn tới Phật đường.”

Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ta cũng ngạc nhiên, Thái hậu tới Phật

đường làm gì? Tụng kinh cho Dao phi chăng? Ha, tuy Dao phi vị ám sát dựa vào mối quan hệ giữa Thái hậu và nàng ta trước đây, sao bà có thể làm

chuyện này nhỉ? Có điều Thái hậu đã nói vậy thì chúng phi tần chỉ có thể tuân theo.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, ta cũng định đứng lên thì thấy Thái

hậu đưa mắt nhìn về phía ta, bất ngờ hỏi: “Tay của Đàn phi sao thế?”

Vừa nãy vì có Tình Hòa dìu ta nên Diêu thục phi mới không nhìn thấy,

bây giờ nàng ta nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Ta vừa định cất

tiếng thì nghe thấy Tình Hòa nói: “Bẩm Thái hậu, hôm qua ở Thiên Dận

cung xuất hiện thích khách, tên thích khách đó suýt đả thương Hoàng

thượng, may mà nương nương dũng cảm đỡ thay Hoàng thượng nhát dao.” Nàng ta điềm đạm trả lời.

Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, nàng ta thực sự cho rằng vết thương của ta là do thích khách gây ra, nhưng sao nàng ta có thể nói như vậy? Nói ta

có công cứu giá!

Diêu thục phi tức tới nỗi mặt trắng bệch, nói: “Đàn phi thật dũng cảm!”

Đã nói tới nước này rồi, ta còn có thể làm gì, đành cười, nói: “Hôm

qua đổi lại là nương nương, nương nương cũng sẽ vì Hoàng thượng mà bất

chấp tất cả.”

Diêu thục phi bị ta chặn họng, không nói được gì nữa.

Thái hậu lại nói: “Vết thương có nặng không? Ngươi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Ta gật đầu ‘vâng’ một tiếng. Thái hậu nói tiếp: “Không có gì để nói

thì về hết đi, Thục phi, con tới đây với ai gia, ai gia có lời muốn

nói.”

Diêu thục phi rõ ràng hơi kinh ngạc, vội đứng dậy.

Ta vịn vào tay Tình Hòa, ra tới bên ngoài mới hỏi nhỏ: “Vừa nãy sao ngươi có thể nói như vậy?”

Tình Hòa khẽ đáp: “Nương nương giận ư? Nhưng nô tỳ cho rằng đây là cơ hội rất tốt để thăng tước vị chứ? Bây giờ Hoàng thượng sủng ái nương

nương, chỉ cần cho Hoàng thượng một cái cớ thì đúng là lúc nương nương

được thăng tước vị rồi.”

Thăng tước vị? Ha…

Ta lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Bây giờ là lúc nào rồi? Hoàng

thượng sẽ không thể thăng tước vị cho bản cung.” Ban nãy Thái hậu gọi

riêng Diêu thục phi ở lại không phải đã chứng minh sự thật rồi sao?

Sắp khai chiến, Hạ Hầu Tử Khâm sao có thể mặt kệ Diêu thục phi mà thăng tước vị cho ta?

Ta biết trong lòng Diêu thục phi có Hạ Hầu Tử Khâm nên nàng ta sẽ

đứng về phía hắn. Cũng may Diêu Chấn Nguyên đã chết, Diêu gia chỉ có thể trông chờ vào Diêu thục phi, không phải sao? Lúc này, Diêu Hành Niên

chắc sẽ không có hành động nào khác.

cúi đầu, nói: “Nô tỳ biết sai rồi!”

Ta im lặng, bước lên trước, lúc lên loan kiệu thì nghe thấy Tình Hòa

hỏi: “Nương nương, tới Thiên Dận cung hay trở về Cảnh Thái cung?”

Ta sững người, đúng thế, bây giờ ta đi đâu?

Vừa định lên tiếng thì nghe thấy bên ngoài có người nói: “Nương nương! Đàn phi nương nương!”

Vén rèm kiệu lên, ta trông thấy Toàn công công, liền nhíu mày hỏi: “Công công, có chuyện gì?”

Toàn công công chạy lên, nói: “Nương nương, xin dừng bước! Thái hậu

nói người rất hài lòng với kinh Phật mà lần trước nương nương chép,

người nói nương nương một lòng thành kính ghi chép kinh Phật nên kêu nô

tài lại mời nương nương qua Hiên các giúp người chép kinh Phật.”

Giật mình kinh ngạc, ta lại nghe thấy Toàn công công nói: “Mời nương nương xuống kiệu!”

Ta nhìn Tình Hòa một cái rồi nói: “Ngươi về…” Dừng một lát, cuối cùng ta nói: “…về Thiên Dận cung.”

Tình Hòa cũng mơ hồ không hiểu, mãi sau mới có phản ứng, vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ đã biết!”

“Nương nương, mời đi bên này!” Toàn công công đi trước dẫn đường.

Chần chừ giây lát, ta đi theo ông ta. Sao bỗng nhiên Thái hậu lại gọi ta tới chép kinh Phật vào lúc này? Cúi đầu nhìn, lần này ta bị thương ở tay trái, nếu cố ý viết để nét chữ khác với trước kia e rằng rất khó.

Hơn nữa, lần trước kinh thư ta chép chắc vẫn còn, vậy thì Thái hậu chỉ

nhìn là có thể nhận ra, nét chữ này hoàn toàn khác với nét chữ lần

trước.

Mặc dù Phương Hàm nói Tô Mộ Hàn không hề có ác ý nhưng lần trước Thái hậu muốn thăm dò, ta đã nhận ra, dù thế nào đi nữa, trước mặt Thái hậu, ta vẫn không thể để bà biết mối quan hệ giữa ta và Tô Mộ Hàn. Mặc kệ

thân phận thật sự của Tô Mộ Hàn là gì, điểm này, ta nhất định phải giấu.