c Tiệp dư đã không thể chịu đựng
được những ngày tháng cô độc dài đằng đẵng sau này. Hơn nữa, nàng ta
cũng chẳng còn sống được bao lâu.
“Nương nương, bên đó đồn là khi Ngọc Tiệp dư ra đi, nàng ta rất thanh thản…” Tình Hòa nhỏ giọng nói bên tai ta.
Ta gật đầu, im lặng! Cũng phải.
Lúc này thấy Lưu Phúc từ ngời bước vào, nói với ta: “Nương nương, đồ
ăn đã chuẩn bị xong, người dùng trước nhé!” Ông ta nói xong liền gọi
cung tỳ phía sau tiến vào, cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn.
Thực ra ta chẳng muốn ăn nhưng trong lúc khó chịu đến vậy mà Hạ Hầu
Tử Khâm còn trở về ăn chút đồ, vì hắn biết lúc này không thể ngã quỵ,
chẳng phải thế sao? Nghĩ như vậy, ta bèn bước lên, ngồi xuống ăn.
Hôm nay, gần tới giờ Mùi, ta mới thấy Hạ Hầu Tử Khâm trở về. Lý công
công vội gọi người tới giúp hắn thay y phục, lại dặn dò cung tỳ đi lấy
nước hoa quả ngâm ướp lạnh. Hắn lắc đầu nói: “Trẫm không cần, lui xuống
hết đi.”
“Hoàng thượng…” Lý công công vẫn định nói thì thấy hắn khoát tay,
khép hờ mắt. Lý công công đành im lặng, xua tay ra hiệu cho người bên
trong lui ra.
Ta nhìn Tình Hòa, nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng ra ngoài đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ.”
“Vâng!” Nàng ta đáp lời, lại nhìn Hạ Hầu Tử Khâm một cái rồi mới quay người đi ra.
Hắn tựa vào bàn, không nói một câu. Ta chần chừ giây lát, cuối cùng
khẽ bước lên,, vòng tay qua trước mặt hắn, thấy trán hắn rịn mồ hôi, ướt đẫm. Ta rút khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, hắn bỗng túm chặt
tay ta. Ta sửng sốt, khẽ gọi: “Hoàng thượng…”
Hắn hít thật sâu, mở choàng mắt nhìn ta.
Giật mình, ta lại khẽ gọi: “Hoàng thượng…”
Nhưng hắn chỉ nhìn ta đăm đăm, mãi lâu sau mới đứng dậy, kéo ta vào
lòng, ôm thật chặt. Ta nghe thấy tiếng thở gấp của hắn, ngập ngừng giây
lát, ta đưa tay xoa xoa lên lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng sao
thế?”
Một lúc sau hắn mới lên tiếng: “A Tử, trẫm…trẫm đã làm sai một việc.”
Ta bàng hoàng, làm sai một việc? Ý hắn muốn nói, vì hắn giam cầm Dao
phi nên mới khiến Dao phi chết thảm ư? Không biết vì sao, nghĩ đến Dao
phi, trong lòng ta lại cảm thấy rối rắm. Còn Hạ Hầu Tử Khâm, làm sao hắn có thể chịu đựng được?
Khẽ vỗ lên lưng hắn, ta an ủi: “huyện của Dao phi cũng không phải
việc Hoàng thượng có thể chi phối. Thái hậu cũng đã kể cho thần thiếp
nghe chuyện này. Hoàng thượng… xin chàng đừng như vậy!”
Ta rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn thoáng chấn động, buông ta ra,
nhìn ta với vẻ không tin nổi, buột miệng hỏi: “Mẫu hậu đã nói cho nàng
biết rồi à?” Ánh mắt hắn thảng thốt.
Ta quả thật có chút nghi hoặc, do dự giây lát, cuối cùng gật đầu.
Hắn nghiến răng nói: “Sao mẫu hậu có thể kể cho nàng?”
“Hoàng thượng!” Ta ôm lấy hắn, khẽ nói: “Thái hậu làm thế là đúng,
thiếp không muốn một mình chàng chịu đựng những chuyện này. Thiếp luôn ở bên chàng.”
“A Tử…” Hắn khẽ gọi tên ta, ấn đường nhăn lại.
Ta gượng cười, kéo hắn tới long sàng, đẩy hắn ngồi xuống rồi nói:
“Hoàng thượng đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát, thiếp ở đây với
người.”
Song hắn lắc đầu: “Trẫm không ngủ được.”
Ta biết lúc này hắn không ngủ được, thế nhưng không nghỉ ngơi tốt thì lấy đâu ra tinh lực để xử lý những việc khác? Sau này sẽ xuất hiện
những việc hóc búa hơn, không phải sao?
Đẩy hắn nằm xuống, ta nhoài người về phía hắn. “Hoàng thượng không ngủ được thì nhắm mắt nghỉ ngơi, được không?”
“A Tử.” Hắn nhìn ta, chầm chậm đưa tay xoa má ta, đột nhiên nhắm mắt, trầm giọng nói: “Trẫm xin lỗi nàng.”
Lời nói của hắn khiến ta hoảng sợ, đang yên đang lành sao hắn lại nói với ta như vậy? Lại nhớ tới những lờiThái hậu nói với ta lúc sáng nay,
bà nói, theo ý Hạ Hầu Tử Khâm là muốn thăng tước vị cho ta, chẳng nhẽ
lúc này hắn cho rằng ta trách hắn vì chuyện đó sao?
Cõi lòng ấm áp, song ta cảm thấy nghẹn ngào, lắc đầu cười, nói:
“Hoàng thượng nói gì thế? Tình thế lúc này thiếp hiểu mà. Thiếp sẽ không trách chàng.”
Đột nhiên hắn ngồi dậy, ta giật mình nhưng hắn đã kéo ta lên long
sàng, ôm ta nằm xuống, thì thầm: “Trẫm ôm nàng nằm nghỉ một lát.”
Bàn tay đặt bên thắt lưng ta nhưng không có cảm giác nóng bừng, lòng
bàn tay ấy rất lạnh. Ta im lặng, để mặc hắn ôm. Lúc nghiêng mặt sang,
thấy hắn đã nhắm mắt, ta đưa tay khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa trước
trán hắn, ngón tay lướt qua má hắn, cảm nhận được hắn đã gầy đi rất
nhiều.
Đột nhiên hắn lên tiếng: “A Tử, dù thế nào nàng cũng đừng trách trẫm.”
Ta lắc đầu, ghé mặt vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Sẽ không đâu! Hoàng thượng đừng suy nghĩ linh tinh.”
Ta không biết hắn cố ý hay thế nào, song hắn không nhắc một từ tới
chuyện của Dao phi, vậy thì ta cũng cố gắng không nhắc đến. Nói thật,
mỗi lần nghĩ tới cái chết của Dao phi, bên tai ta dường như lại vang lên lời nói của Thái hậu.
Thật đáng sợ!
Ta không biết khi trông thấy tình cảnh như vậy, hắn làm thế nào để chịu đựng được.
Hai người nằm một lúc, ta bỗng nghe thấy hắn khẽ rên một tiếng. Ta
giật mình, hắn mở choàng mắt, mới biết hóa ra hắn vừa ngủ mơ. Hắn còn
nói hắn không ngủ được, nhưng do mệt mỏi quá nên trong khoảng thời gian
ngắn như vậy đã thiếp đi. Hắ