n mơ thấy gì mà giật mình tỉnh giấc?
Hắn cúi đầu nhìn ta, sắc mặt có chút khó coi, hé môi nói: “Trẫm hơi khó chịu.”
Ta hiểu, sao có thể không khó chịu cơ chứ? Ta đưa tay chạm vào trán
hắn, nhưng hắn lắc đầu. “Không phải…” Lời nói vừa dứt, hắn liền buông ta ra, lật người dậy.
Ta vội ngồi dậy theo, khẽ nói: “Hoàng thượng ngủ thêm một lát nữa đi! Thiếp ở bên cạnh chàng.”
Hắn không nằm xuống, trầm mặc hồi lâu bỗng nói: “Hồi chiều, trẫm đã tới xem thích khách tối qua.”
Trong lòng hốt hoảng nhưng ta không ngắt lời hắn. Hắn nói tiếp:
“Không phải người ngoài, là người của trẫm.” Lúc hắn nói câu này, sắc
mặt thoáng sa sầm.
Điều này ta cũng đoán được, có điều nghe ngữ khí của hắn, dường như hắn đã tìm ra chứng cứ.
“Bây giờ tướng trấn thủ hoàng đô là Thái Hằng, tối qua xảy ra chuyện
lớn như vậy, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm, nhưng tình hình hiện
nay, trẫm cho phép hắn lập công chuộc tội. Hôm nay hắn đưa đến một tin
động trời.” Hắn nhìn ta, nói tiếp: “Những thích khách đó là người của
ngự lâm quân.”
Ta giật mình kinh hãi, tròn mắt nhìn hắn, là ngự lâm quân.
Chẳng trách vũ lâm quân trong cung không biết, có lẽ Thái Hằng chỉ
cần nhìn là nhận ra. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao bọn họ lại vào cung dễ dàng đến vậy, còn thông thuộc địa hình trong cung. Đến
việc dẫn vũ lâm quân tới Thiên Dận cung để chờ thời cơ giết Dao phi cũng được tính toán chuẩn xác.
Ta cảm thấy bàng hoàng, thống lĩnh ngự lâm quân ban đầu là Diêu Chấn
Nguyên, có phải những kẻ đó là người của Diêu Chấn Nguyên? Nhưng Diêu
Chấn Nguyên đã chết, chẳng lẽ kẻ phản bội đằng sau giật dây là Diêu Hành Niên?
Ta còn đang suy nghĩ thì hắn đã phủ định suy nghĩ của ta, hắn nói:
“Không thể là người của Diêu Hành Niên, ông ta là lão hồ ly, nếunhững
việc này thì sẽ không trắng trợn, ngang nhiên điều động người như thế.”
Đúng vậy, nếu là ông ta thì cũng không hợp tình hợp lý.
Hít một hơi, ta lên tiếng: “Thái Hằng đó…” Ta không quên, ngay từ đầu y cũng là người của Diêu Hành Niên.
Hắn thoáng cười, cất lời: “Người đó không cần lo lắng, y bây giờ chỉ làm việc cho trẫm.”
Tuy ta không biết Cố Khanh Hằng dùng cách gì để khiến Thái Hằng quy thuận nhưng hắn đã nói vậy thì ta cũng không cần bận tâm.
Hắn lại nói: “Trẫm đã hạ chỉ điều tra triệt để ngự lâm quân, hôm qua
không phải là lần đầu, trẫm cho rằng trong đó còn có kẻ mượn gió bẻ
măng!” Ánh mắt hắn dần trở bên sắc bén, xem ra hắn cũng liên kết được
chuyện ở Nam Sơn lại với nhau.
Ai có thể ngờ những thích khách kia lại trà trộn vào ngự lâm quân?
Ngự lâm quâm là đội tinh nhuệ triệu tập từ các nơi, muốn thẩm tra thực
sự vô cùng khó khăn, thế nhưng muốn thay đổi toàn bộ là điều không thể.
Ta chỉ hy vọng Thái Hằng có thể dốc toàn tâm toàn sức xử lý việc này.
Ta thở dài, nói: “Thời gian này, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi ở Thiên
Dận cung.” Đây là nơi được bảo vệ an toàn nhất hoàng cung, cho dù lại có thích khách đột kích thì cũng không thể đả thương hắn. Nhưng ta biết sẽ không có thích khách xông vào, bởi mục đích của đối phương đã đạt được. Bây giờ đợi Hoàng đế nàng ta nhận được tin tức, sau đó xuất binh.
Hắn gật đầu, nói: “Trẫm đã hạ chỉ cho Diêu Hành Niên phái tinh binh đến biên giới giữa thiên triều và Nam Chiếu.”
Ta giật mình, buột miệng hỏi: “Thế còn phía Bắc Tề?”
Hắn nói: “Thương Châu gần phía đó, mà chúng ta cũng phải phòng bị Nam Chiếu. Về phía Bắc Tề, trước tiên sẽ để Hiển Vương qua đó trước, đất
phong của đệ ấy gần đấy.”
Hiển Vương? Không biết vì sao, ấn tượng của ta đối với y không được
tốt như với Tấn Vương. Hít sâu một hơi, ta nói: “Hoàng thượng cho rằng
Hiển Vương sẽ dốc hết sức?”
Rõ ràng thấy dôi mắt hắn lóe lên một tia sáng nhưng hắn không nói gì. Quả nhiên hắn cũng đang lo lắng.
Ta cúi đầu, đất phong của Tấn Vương quá xa, muốn qua cũng không dễ
dàng đến vậy, hơn nữa để Tấn Vương dẫn quân đi qua đất phong của Hiển
Vương, điều đó thể hiện rõ là Hạ Hầu Tử Khâm không tín nhiệm y. Lúc ấy
còn muốn y trung thành, e là vô cùng khó khăn.
Hắn không phải không suy nghĩ tới mối quan hệ này.
Mãi lâu sau mới thấy hắn nói: “Phần lớn binh quyền nằm trong tay Diêu Hành Niên, nếu thật sự khai chiến, trẫm hạ chỉ bắt ông ta phái binh lực tới để đối phó với Bắc Tề, ông ta chắc chắn sẽ không có lý do để từ
chối, nhưng số binh lực này không thể giao cho Hiển Vương.”
Ta gật đầu, quả thật không thể giao cho Hiển Vương, tránh việc nếu
trận chiến này chiến thắng, Hiển Vương sẽ mượn quân để củng cố binh lực
trong tay mình. Y và Diêu Hành Niên không giống nhau, dòng máu đang chảy trong người y là dòng máu của Hạ Hầu gia.
“Vậy Hoàng thượng muốn…”
Có lẽ ta đã đoán được bảy, tám phần điều hắn muốn là gì.
Ấn đường của hắn hơi nhăn lại, hắn trầm giọng nói: “Trẫm muốn ngự giá thân chinh.”
“Hoàng thượng!” Nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng ta vẫn không
nén được kinh ngạc, bất giác nắm chặt tay hắn. Lúc đầu cân nhắc Tấn
Vương nhưng binh quyền không thể giao cho Hiển Vương, vậy thì cũng lý do đó, không thể giao binh quyền cho Tấn Vương.
Hắn nắm tay ta, khẽ nói: “Đừng c