Teya Salat
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214311

Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.

ông công. Ta mơ màng mở mắt, thấy Lý công công quỳ bên giường,

nhỉ giọng hỏi hắn: “Hoàng thượng! Hoàng thượng…”

Ta mới nhớ ra, tối qua hắn đã uống chén trà an thần mà Thái hậu cho

người đưa đến. Hơi nhỏm dậy, ta nói bên tai hắn: “Hoàng thượng, nên dậy

rồi!”

Hắn ‘ừ’ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ngây người, bật dậy rồi quay đầu hỏi: “Giờ nào rồi?”

Lý công công giật thót mình, mãi sau mới phản ứng kịp, vội nói:

“Hoàng thượng, vẫn còn sớm, người đừng vội!” Y nói xong lại ngoái đầu,

nói: “Vào hầu hạ Hoàng thượng thay y phục đi!”

Cung tỳ bên ngoài tiến vào, cẩn thận đỡ hắn xuống giường.

Khi hắn ra ngoài, ta vẫn còn đang nằm trên giường. Nhìn bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, không biết tại sao trong lòng ta có cảm giác mất mát, thất vọng.

Lúc đứng lên, ta gọi Lưu Phúc

Ông ta nhỏ giọng nói: “Nương nương cứ giao phó cho lão nô, vừa nãy

Hoàng thượng đã đưa lệnh bài xuất cung cho lão nô, chỉ dùng để làm việc

cho nương nương.”

Cõi lòng ta cảm thấy ấm áp, hắn thật sự suy nghĩ rất chu đáo.

Ta nói cho Lưu Phúc địa chỉ, ông ta vâng dạ rồi lui ra.

Không cần thỉnh an Thái hậu, cả buổi sáng đều vô cùng buồn chán, ta

đứng cạnh lan can ngoài Thiên Dận cung, nhìn xa xăm. Hôm nay trời rất

đẹp, có điều gió thổi tới vẫn mang theo hơi nóng.

Tình Hòa đứng bên quạt cho ta, nàng ta thấy ta không nói chuyện thì cũng biết điều im lặng.

Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà tựa như đã trải qua hàng vạn năm.

Thiên Phi vẫn ở cữ tại Khánh Vinh cung, ta mới nhớ ra tiểu hoàng tử

có lẽ vẫn chưa được ban tên. Dĩ nhiên ta biết không phải Hạ Hầu Tử Khâm

quên chuyện này mà bây giờ quả thật có quá nhiều việc. Vốn dĩ việc ban

tên cho tiểu hoàng tử là chuyện vui nhưng lúc này đang dồn dập quá nhiều việc.

Thở dài một tiếng, ta cất bước đi lên phía trước.

“Nương nương!” Tình Hòa đuổi theo ta, nói: “Nương nương bây giờ định đi đâu? Lát nữa người còn phải thay thuốc đấy!”

Ta cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, khẽ nói: “Không sao, bản cung đi dạo một chút thôi!”

Nghe thấy vậy, Tình Hòa cũng không tiện nói thêm, chỉ yên lặng đi bên cạnh ta.

Hai người đi được một lát, ta thuận miệng nói: “Thực ra ngươi ở

Thượng Lâm uyển cũng rất tốt, bản cung cảm thấy nơi đó yên tĩnh hơn

trong cung.”

Nàng ta cười: “Đúng thế, nơi đó yên tĩnh, có lúc yên tĩnh quá, các

chủ tử quanh năm cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Trong cung nhiều việc nhưng cũng có nhiều điểm tốt. Chẳng phải nô tỳ còn có thể nói chuyện

với nương nương hàng ngày ư?”

Ta khẽ cười, không nói.

Tình Hòa nói tiếp: “Còn nhớ lần đầu tiên nô tỳ gặp nương nương chính

là ở Thượng Lâm uyển, cũng là lần đầu tiên nô tỳ thấy Hoàng thượng đích

thân đi thị sát vũ lâm quân còn mang theo phi tần từ sau lần Thục phi

nương nương tới Thượng Lâm uyển.”

Ta nghiêng mặt nhìn nàng ta, thấy nàng ta khẽ cười, nói: “Nô tỳ còn

tưởng lần này cũng giống như lần Thục phi nương nương tới, nhưng không

ngờ nương nương khiến nô tỳ kinh ngạc.”

Ta hơi nhíu mày. “Hả? Bản cung có gì khiến ngươi kinh ngạc?”

Nàng ta nói: “Chính vì nương nương không làm gì mới khiến nô tỳ kinh

ngạc. Khi đó, Thục phi nương nương ỷ mình xuất thân con nhà tướng, muốn

theo Hoàng thượng đi thị sát vũ lâm quân thao luyện, nàng ta cho rằng đó là san sẻ với Hoàng thượng nhưng không biết Hoàng thượng hoàn toàn

không thích như vậy.”

Ta im lặng, hóa ra Diêu thục phi khi đó bám lấy Hoàng thượng như vậy.

Ha, Tình Hòa không nói, ta quả thật không nhận ra. Có phải lần đó

Diêu thục phi đã nhận được một bài học nên sau này không dám nữa? Chỉ

đáng tiếc, Hạ Hầu Tử Khâm không cho nàng ta cơ hội thứ hai.

Nghĩ tới đây, ta không kìm được, khẽ cười.

“Đàn phi!” Bỗng ta nghe thấy có người gọi ta từ phía sau.

Ngoái đầu, thấy Diêu thục phi đang vịn tay Quyến nhi đứng gần đó,

trong lòng ta thoáng kinh ngạc, đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Ta hành lễ với nàng ta. “Tần thiếp thỉnh an nương nương.”

“Nô tỳ tham kiến Thục phi nương nương!” Tình Hòa cũng hành lễ.

Quyến nhi cũng vội hành lễ với ta.

Diêu thục phi tiến lên, nói: “Thật là khéo, bản cung còn tưởng không

tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu sẽ không gặp được Đàn phi ngươi!”

Ta đứng dậy, lên tiếng: “Không phải nương nương đã gặp rồi sao?”

“Đúng thế, đã gặp.” Nàng ta buông tay Quyến Nhi, đột nhiên tiến lên

véo cằm ta, khẽ nói: “Bản cung nhìn đi nhìn lại, bây giờ nếu chỉ thấy

Đàn phi ngươi là sống vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Hậu cung bao nhiêu

phi tần đều không sánh bằng nửa phần ngươi.”

“Nương nương…” Tình Hòa sợ hãi kêu lên, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt nhưng không biết nên làm thế nào mới ổn.

Ta đau tới mức phải cau mày, khoát tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống, ra sức đẩy Diêu thục phi ra, nghiến răng nói: “Bây giờ nương nương còn

lo trong cung chưa đủ loạn à?”

Nàng ta thoáng sững người, thu tay lại, khẽ than thở: “Đúng thế, quay đầu lại đã chết bao người rồi.”

Ta siết chặt hai tay thành nắm đấm, bao nhiêu người đã chết…

Thư Quý tần, Trần Tịnh tần, Nguyễn Tiệp dư, Dao phi, Ngọc Tiệp dư… Còn có cung tỳ của các cung.

Tính tỉ mỉ hó