ột, hai bí mật. Cũng may nàng ta không muốn tranh giành, bằng
không, nàng ta chỉ cần nói ra vài bí mật cũng đủ khiến đám phi tần trong hậu cung tranh đấu đến mức gà bay chó chạy. Nhưng có lẽ ta không cần lo lắng về nàng ta, nàng ta tự có cách của riêng mình để bảo vệ long thai.
Khi trở lại Thiên Dận cung, Tình Hòa nhắc mãi chuyện nàng ta một mình quay về, lại thấy miếng ngọc rơi ở chỗ rất gần ta. Ta chỉ im lặng lắng
nghe, đó là do ta tiện tay ném ra mà.
Tình Hòa cẩn thận thay thuốc giúp ta, sau đó đưa ta đi nghỉ ngơi.
Tới chiều muộn, ta lại nghe nói An Uyển nghi đụng phải Diêu thục phi, bị Thái hậu cấm túc ở Lăng Lạc cư.
Nghe thấy vậy, ta không hề cảm thấy ngạc nhiên.
Lúc trời tối mới thấy Lưu Phúc trở về.
Ta cho Tình Hòa lui ra rồi mới lên tiếng hỏi: “Lưu công công, đồ của bản cung đâu?”
Lưu Phúc lau mồ hôi, nhíu mày nói: “Nương nương, nơi đó không hề có
thứ mà người nói. Lão nô nghĩ rằng mình đi sớm quá nên mới đợi ở đấy,
nhưng tới tận khi trời tối vẫn không thấy có người đến, cũng không nhìn
thấy lọ sứ mà nương nương nói.”
Ta cảm thấy sửng sốt. Tô Mộ Hàn đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không có ai đến đưa thuốc cho ta?
Chờ Lưu Phúc lui ra, ta ngồi ngơ ngẩn bên bàn, đưa tay xoa lên má,
thuốc nước cùng lắm chỉ có thể dùng ba, bốn ngày nữa. Bây giờ phải làm
thế nào?
Còn Tô Mộ Hàn?
Nhớ tới y, trong lòng ta trở nên căng thẳng, có cảm giác rất lạ lùng. Ta luôn cảm thấy y đã xảy ra chuyện, bằng không y sẽ không quên việc
của ta, nhất định sẽ không quên.
Đứng bật dậy, ta xông ra cửa nhưng đúng lúc đó, Hạ Hầu Tử Khâm trở về. Hắn thấy ta đi ra, nhíu mày hỏi: “Nàng
Ta nhất thời sững người, đi đâu? Ta quả thật chưa nghĩ tới.
“Hoàng thượng…” Lý công công ở phía sau nói gì đó với hắn, thấy hắn
giơ tay, Lý công công biết điều vội im miệng. Hắn khoát tay cho tất cả
mọi người lui ra.
Hắn không nhìn ta mà đi thẳng vào trong, hỏi nhỏ: “Nàng hoảng hốt cái gì?”
Chần chừ giây lát, cuối cùng ta đi vào theo hắn, lên tiếng: “Thuốc của thiếp sắp hết rồi.”
Hắn thoáng sững người, lại hỏi: “Còn bao nhiêu?”
“Ba, bốn ngày.”
Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói: “Trẫm biết rồi.”
Lời nói của hắn rất bình tĩnh, như thể trong lòng hắn đã có đối sách. Còn nhớ hắn từng nói, tội khi quân phạm thượng, hắn cũng không bảo vệ
được ta, vậy thì lúc này đúng giai đoạn đặc biệt, nếu để ai đó biết,
nhân lúc tình hình hỗn loạn, xử chết một phi tần không có chỗ dựa như ta quả thật là việc chẳng khó khăn chút nào.
Ngồi xuống cạnh bàn, uống ngụm trà, hắn lại nói: “Ngày mai ta sẽ nói nàng nhiễm bệnh đóng cửa không tiếp ai.”
Nếu như vậy, mấy ngày này không cần dùng thuốc nữa. Thế nhưng đã bị
bệnh thì ta không thể ở Thiên Dận cung, vì không thể truyền bệnh cho
Hoàng thượng.
Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, đành từ từ vậy.
Buổi tối, hắn ôm ta nằm trên giường. Không biết vì sao ta đột nhiên
không muốn nhắc tới chuyện xảy ra mấy ngày nay. Hắn kéo ta lại gần, hỏi
nhỏ: “Vết thương trên tay nàng còn đau không?”
Cúi đầu nhìn mảnh vải băng bó trên cánh tay, ta lắc đầu, nói: “Đã hết đau từ lâu rồi.”
Hắn hít một hơi, cúi xuống hôn lên môi ta.
Vì đột ngột, ta bất giác ‘ưm’ một tiếng, cảm thấy hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng rực.
Ta ôm lấy cơ thể hắn, để mặc đôi môi hắn quấn quýt môi ta. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, gió mát nên ngoài khẽ thổi vào, hất tấm rèm che,
ánh trăng rải xuống, cả căn phòng nồng đượm cảnh xuân diễm lệ…
Ngày hôm sau, Vương thái y vội vã tới Thiên Dận cung chẩn bệnh cho
ta. Chẩn đoán ta bị bệnh dịch, có thể gây truyền nhiễm, đương nhiên ta
phải trở về Cảnh Thái cung. Vương thái y trở thành thái y chuyên phụ
trách việc chữa bệnh cho ta. Các thái y khác ở Thái y viện đều vội vàng
khám và trị bệnh cho Hạ Hầu Tử Khâm, chỉ sợ ta lây bệnh sang cho hắn.
Nhưng tin tốt là hắn không bị
Nằm trên giường trong tẩm cung, Tình Hòa hạ rèm xuống giúp ta, ta nhìn ra ngoài chỉ thấy lờ mờ.
Tay đưa lên khẽ xoa má, ngày mai ta không phải bôi thuốc, một chút
còn lại để dành cho những khi cần dùng. Ta đưa mắt nhìn Tình Hòa, Hạ Hầu Tử Khâm đã sau nàng ta tới chăm sóc ta chính là cho ta biết, có thể để
nàng ta biết việc này, nhưng ta vẫn đang do dự, ta có chút e dè trong
việc tin tưởng người khác.
Chẳng bao lâu sau liền trông thấy bóng dáng của Phương Hàm. Nàng ta
cúi đầu dặn dò một số việc, lúc sắp ra ngoài, đột nhiên ta gọi nàng ta
lại: “Cô cô, bản cung có lời muốn nói với cô cô.”
Nàng ta ngây người, cuối cùng tiến lên, cúi đầu nói: “Xin nương nương cứ sai bảo!”
Đuổi những người khác lui ra, ta ngồi dậy, nhìn nàng ta qua tấm rèm.
Nàng ta vẫn cúi đầu, ta không nhìn rõ sắc mặt của nàng ta. Ta không nói, nàng ta cũng im lặng, chỉ cúi đầu bình tĩnh đứng trước giường.
Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng ta lên tiếng: “Tô Mộ Hàn đã xảy ra chuyện.”
Nàng ta ngẩng phắt đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của nàng ta nhưng ta
biết nàng ta đang vô cùng kinh ngạc, nếu không, sao có thể đột nhiên
ngẩng đầu?
Mãi lâu sau, nàng ta mới nói: “Sao nương nương biết?”
Đương nhiên ta không thể nói cho nà
