ụng theo bản năng, kiên định trả lời: “Đứa trẻ đương nhiên là của Hoàng thượng. Lúc nương nương ở lãnh cung, Hoàng thượng từng lâm hạnh tần thiếp hai lần.”
Lạnh lùng cười một tiếng, ta nói: “Đã là con của Hoàng thượng sao phải giấu diếm?”
Nàng ta nhìn ta, chậm rãi bật cười, khẽ nói: “Nương nương, người nhìn con của Thục phi nương nương và cả Đức phi nương nương là biết, phi tần trong hậu cung mang thai khiến bao nhiêu người chướng mắt? Nữ tử như
tần thiếp có thể phòng bị được mấy người?”
Nàng ta đang lo lắng không bảo vệ được con mình?
Ta nói: “Bản cung rất tò mò, sao ngươi có thể giấu được con mắt của
thái y?” Cách một thời gian thái y lại tới bắt mạch cho các phi tần, An
Uyển nghi nói chuyện xảy ra khi ta còn ở lãnh cung, vậy thì ít nhất cũng đã mang thai được hơn hai tháng.
Nàng ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng nói: “Thái y bắt mạch cho tần thiếp là người quen cũ của tần thiếp.”
Người quen cũ? Ta lạnh lùng nói: “Đây là phạm tội khi quân, kẻ nào có gan lớn đến vậy mà có thể gánh vác giúp ngươi? Thái y bắt mạch cho
ngươi là ai?”
An Uyển nghi mấp máy môi, run run nói: “Nương nương hoài nghi tần thiếp và thái y có tư tình ư?”
Không phải ta hoài nghi, mà chuyện này quả thật kỳ lạ, đúng không?
“Không! Tần thiếp và y hoàn toàn trong sạch, đứa trẻ trong bụng tần
thiếp thực sự là hậu duệ của Hoàng thượng!” Nàng ta gần như nghiến răng
nói.
Ta ngây người nhìn nàng ta, có nên tin không? Đứng một lát, ta đỡ
nàng ta đứng dậy, nói: “Cho dù như vậy, ngươi định giấu giếm bao lâu?”
Nàng ta dường như thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Thêm được ngày nào hay ngày đó.”
Ta trầm mặc, song nàng ta lại nói: “Tần thiếp và y là thanh mai trúc
mã, định sẽ thành thân, nhưng cha của tần thiếp đòi hỏi quá cao nên muốn đưa tần thiếp vào cung. Y vì tần thiếp nên mới tiến cung làm thái y.”
Ta thoáng sững sờ, bọn họ rất giống ta và Cố Khanh Hằng nhỉ?
“Tần thiếp và y xưa nay không hề vượt quá giới hạn, chỉ bởi trong
lòng tần thiếp hiểu rõ, một bước đi sai không chỉ làm hại đến y mà còn
hại cả hai nhà.”Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy An Uyển nghi nói những
lời này, cũng là lần đầu tiên nàng ta nói nhiều nhất từ khi vào cung đến nay. Không biết vì sao, ta tin lời nàng ta. Có lẽ vì ta cũng có một nam tử như Cố Khanh Hằng bằng lòng ở bên ta, bảo vệ ta mà không oán hận,
không hối tiếc chăng? Cuối cùng ta đã biết vì sao nàng ta có thể dửng
dưng với mọi chuyện như vậy, vì sao nàng ta luôn độc cô độc vãng, thậm
chí còn chưa từng thấy nàng ta mang cung tỳ theo… Hóa ra nàng ta thật sự không muốn tranh giành.
Chốn thâm cung, khoảng cách quả thực là một phương thuốc hay.
Nàng ta đặt tay lên bụng, khẽ nói: “Có điều, tần thiếp nghĩ có cần đứa bé này không?”
Ta kinh hãi, buột miệng nói: “Đương nhiên cần.”
Một sinh mạng bé nhỏ mà, nó vô tội. Nếu là con của ta, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ nó.
An Uyển nghi cười nhạt. “Nếu đây là con của nương nương đương nhiên
sẽ khác, bởi vì người yêu Hoàng thượng, thế nhưng tình cảm tần thiếp
dành cho Hoàng thượng không phải tình yêu. Quan trọng nhất là đứa trẻ
của hoàng thất xưa nay sống trong cảnh tanh hôi mùi máu, tần thiếp quả
thật không nỡ.”
Những điều nàng ta nói, ta đều hiểu. Ta hít một hơi rồi nói: “Nó đã
đến với ngươi thì đó chính là duyên phận của mẫu tử. Bản cung không cho
rằng ngươi có thể có lý do để chặt đứt ràng buộc này. Nếu ngươi quả thật không muốn giữ, cũng được, ngày mai tất cả mọi người trong cung đều sẽ
biết, ngươi, An Uyển nghi đã mang long thai.”
Nàng ta ngước mắt nhìn ta. Ta đã nói rất rõ ràng, nếu nàng ta không
muốn đứa bé, cũng không cần tự tay động thủ. Ta sẽ giúp nàng ta truyền
tin này, bao nhiêu người trong hậu cung sẵn lòng ra tay giúp nàng ta?
Ta cũng có suy nghĩ tư lợi, hôm nay Diêu thục phi đã nói, tiểu hoàng
tử có vấn đề, vì vậy ta chỉ muốn giữ đứa con này cho Hạ Hầu Tử Khâm.
“Xin nương nương tuyệt đối đừng nói ra!” Nàng ta kinh hãi kêu lên.
Ta cười nhạt. “Sao, vẫn không nỡ à?”
Nàng ta cắn môi, đột nhiên im lặng.
Vẻ mặt của nàng ta lúc này khiến ta nhớ tới lúc xảy ra chuyện ở Quỳnh đài, chỉ vì đưa tay về phía Thiên Phi mà sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Bây giờ nghĩ lại, hôm đó ngoài việc sợ hãi người khác hiểu lầm nàng ta
đã đẩy Thiên Phi, hơn cả nàng ta nghĩ tới đứa con trong bụng mình chăng?
Cuối cùng nàng ta lên tiếng: “Xin nương nương nhất định phải giữ kín
chuyện này, cho dù là chuyện tần thiếp đã mang thai hay chuyện thái y
bắt mạch cho tần thiếp.”
Ta nhướng mày nhìn An Uyển nghi, phải lấy hết dũng khí để nói tiếp: “Tần thiếp có một bí mật có thể nói cho nương nương biết.”
Trong lòng ta sửng sốt, bí mật mà nàng ta nhắc đến nhất định rất quan trọng.
Nàng ta tiến lên, ghé sát vào tai ta nói nhỏ, sau đó lại nói: “Xin
nương nương hãy tin lời tần thiếp, còn chuyện của tần thiếp, mong nương
nương cứ giữ như bây giờ. Đứa bé… tần thiếp cũng sẽ giữ lại.”
Ta mở tròn mắt, ‘quân sư’ đứng sau Thiên Phi hôm ấy chính là kẻ đó.
Ha, như vậy cũng hợp lý.
Ta đưa mắt nhìn An Uyển nghi, e là nàng ta cất giấu trong lòng không
chỉ m