ăng thẳng, bây giờ chẳng qua chỉ là đề phòng, chiến sự vẫn chưa bắt đầu.”
Thế nhưng chiến sự chắc chắn sẽ xảy ra, không phải ư? Nhìn nam tử
trước mặt, ta run giọng nói: “Thiếp lo cho chàng, một bên là người của
Diêu Hành Niên, một bên là người của Hiển Vương.” Vậy còn hắn? Trên
chiến trường, giả sử có một bên phản chiến, dẫu hắn là hoàng đế thì có
thể thế nào đây?
Hắn vươn tay ôm ta vào lòng, ta áp tai vào lồng ngực hắn, thấy hắn
hít thật sâu. “Nàng đừng quên, Diêu Hành Niên chỉ nắm hơn một nửa binh
quyền, trong tay trẫm cũng có binh lực. Khi qua đấy rồi, đương nhiên
binh lực trong tay trẫm vẫn là nhiều nhất. Về phía Nam Chiếu, trẫm sẽ
không xuất toàn bộ binh lực để tấn công, nếu y muốn làm ngư ông đắc
lợi.”
Ôm chặt hắn, mặc dù hắn nói đúng, nhưng cho dù thế nào ta cũng cảm thấy sợ hãi.
Đột nhiên ta nhớ tới lời của Thái hậu, vội hỏi: “Kẻ huấn luyện thích
khách trà trộn vào ngự lâm quân ở hoàng đô à?” Bằng không, sao có thể bố trí địa điểm huấn luyện gần đến vậy?
Hắn sững người giây lát, cuối cùng gật đầu. “Nàng không cần quan tâm tới những chuyện này!”
“Nhưng…” Mấp máy môi, song ta đành im lặng.
Hai người trầm mặc, sau đó nghe thấy Lý công công đứng ở ngoài nói vọng vào: “Hoàng thượng nên dùng bữa thôi!”
Lúc này ta mới phát hiện bên ngoài trời đã tối dần.
Hắn hít một hơi, buông ta ra rồi đứng dậy, nói: “Mang vào đi.”
Cửa mở, cá nhẹ nhàng tiến vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi cung kính lui ra. Hắn quay đầu, nói với ta: “Nàng mau ra ăn chút đồ.”
Ta gật đầu, bước qua.
Lý công công vội bày bát đũa, còn định gắp thức ăn nhưng Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Được rồi, lui xuống đi!”
Lý công công ngạc nhiên nhìn hắn, nói: “Vâng, vậy nô tài lui ra trước.”
Ăn được một ít mới nhớ ra một chuyện, do dự giây lát, cuối cùng ta
lên tiếng: “Hoàng thượng, thuốc nước của thiếp không còn nhiều, thiếp
muốn sai Triêu Thần xuất cung lấy lọ mới.” Lúc nói chuyện với hắn, trong lòng ta vẫn cảm thấy thấp thỏm, nếu bây giờ hắn hỏi xuất xứ của thuốc
nước, ta nên trả lời thế nào?
Còn nhớ khi đó, hắn nói hắn không hỏi.
Dường như hắn thoáng ngạc nhiên, mãi sau mới ngước lên nhìn ta, nói:
“Lúc này sai Triêu Thần đi không thích hợp, ngày mai nàng nói với Lưu
Phúc, để Lưu Phúc ra ngoài.”
Ta rất kinh ngạc, hắn không hỏi ta lấy thuốc đó ở đâu, Khẽ cắn môi,
có lẽ hắn đợi Lưu Phúc trở về rồi tự hỏi ông ta. Nghĩ như vậy, trong
lòng ta thoải mái hơn một chút.
Ta gật đầu.
Sau khi dùng bữa, hắn tới Hy Ninh cung, khi trở về đã rất muộn. Lý
công công hầu hạ hắn tắm rửa, thay y phục. Ta không hỏi hắn đã nói
chuyện gì với Thái hậu, chỉ đưa tay cởi đồ cho hắn. Hắn nhỏ giọng hỏi:
“Sao vẫn chưa ngủ? Muộn rồi, không cần đợi trẫm trở về đâu.”
Đưa long bào cho cung tỳ đứng bên, đỡ hắn lên giường, ta nói: “Hoàng thượng, Ngọc Tiệp dư đi rồi.”
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, sau đó hắn cất tiếng: “Trẫm biết.” Dường như hắn thở dài một tiếng nhưng im lặng, không nói nữa.
Ta có rất nhiều lời muốn nói, lúc này thấy hắn như vậy lại không thốt ra được một câu. Chuyện Ngọc Tiệp dư sảy thai năm đó, những người liên
quan thì hai người chết, một người bị điên, còn lại Thái hậu nhưng bà
không muốn nói ra chân tướng sự việc. Có lẽ Thái hậu đã đúng, ta cũng
không nên nói ra chuyện này.
Dao phi đã chết, còn chết thê thảm như vậy, bây giờ nói ra chắc chắn
sẽ như xát muối lên vết thương của hắn. Mà lúc này để hắn biết năm đó đã vu oan cho Dao Thái phi, không biết hắn có chịu được không?
Hắn không nhắc tới chuyện của Dao phi bởi hắn đau lòng, hắn không
chịu được, những điều này ta đều hiểu. Kỳ thực hắn không muốn chiến sự
này lại khởi nguồn vì Dao phi.
Ngồi xuống, ta thấy hắn đưa một tay lên chống trán, hơi cau mày, liền khẽ gọi hắn: “
Hắn chậm rãi lắc đầu.
Lúc này, Lưu Phúc từ bên ngoài tiến vào, nói: “Hoàng thượng, Thiển
nhi cô nương đang ở bên ngoài, nói Thái hậu sai mang tới một chén trà an thần.”
“Trẫm…”
Hắn vừa định lên tiếng, ta liền cướp lời: “Lưu công công bưng vào
đi!” Nghe ngữ khí của hắn, ắt hẳn hắn không muốn uống nhưng ta lại muốn
hắn uống.
Hắn ngạc nhiên nhìn ta song không nói gì. Lưu Phúc cẩn thận bưng trà
vào, ta đưa tay ra nhận rồi nói: “Ở đây có bản cung, các ngươi đều lui
ra đi!”
“Vâng!” Mọi người đều cáo lui.
Ta bừng trà tới trước mặt hắn, nói: “Hoàng thượng mau uống đi, đừng phụ tâm ý của Thái hậu.”
Hắn thoáng cười, nói: “Trẫm không cần những thứ này!” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy.
Ta biết hắn không cần bởi lúc nào hắn cũng muốn duy trì sự tỉnh táo,
thế nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, hắn càng như vậy càng hao tổn
sức lực, e là đến lúc đó, hắn không chống đỡ nổi. Thái hậu cũng lo lắng
điều này nên đêm hôm mới sai Thiển nhi mang chén trà an thần này tới.
Nhìn hắn uống xong, ta nhận lấy chén không, đặt sang bên cạnh.
Ta dìu hắn nằm xuống, chẳng mấy chốc đã thấy hơi thở của hắn đều đều. Quả nhiên chén trà an thần của Thái hậu còn trộn lẫn gì đó. Đưa tay khẽ xoa lông mày đang cau chặt của hắn, sau đó ta nằm xuống bên cạnh.
Cũng không biết đã là giờ nào, ta loáng thoáng nghe thấy giọng nói
của Lý c