a ra lại nhiều đến vậy.
“Ha, thế nhưng người đang sống luôn rất may mắn!” Lúc Diêu thục phi
nói những lời này dường như vô cùng tức giận. Ta không biết nàng ta ám
chỉ ta hay Thiên Phi, cũng có lẽ là cả hai.
Đột nhiên nàng ta tiến lên vài bước, ghé sát tai ta thì thầm: “Nghe
nói ngươi cũng qua Khánh Vinh cung rồi, có trông thấy tiểu hoàng tử
không?”
Kinh ngạc, ta ngước mắt nhìn nàng ta. Nàng ta nói vậy là có ý gì?
Nhưng nàng ta cười: “Thế nào, xem ra ngươi cũng cảm thấy tiểu hoàng tử có vấn đề nhỉ?”
Lời của nàng ta khiến ta cảm thấy nặng nề, cố gắng giữ bình tĩnh, ta
lên tiếng hỏi: “Tiểu hoàng tử có vấn đề gì?” Có lẽ nàng ta cũng nhận ra
rồi.
Nàng ta khinh thường nhìn ta, đột nhiên giơ tay, ta lui nửa bước theo bản năng, ngón tay mảnh dẻ thoáng chạm vào trán ta, nàng ta cười, nói:
“Bản cung vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh.” Ngón tay của
Diêu thục phi chỉ chạm qua trán ta rồi lập tức thu lại.
Ta ngây người.
Ta nghĩ ta hiểu ý của nàng ta. Suy ngẫm một lát, ta bèn lên tiếng: “Nương nương khẳng định không?”
Nàng ta mỉa mai. “Bây giờ tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, ta vẫn chưa thể khẳng định, song sẽ có một ngày, không phải sao?”
Ta vội nói: “Thái hậu biết chưa?”
Diêu thục phi nói nhỏ: “Gần đây Thái hậu rất bận, dẫu có qua Khánh
Vinh cung thì cũng chỉ vội vàng nhìn đứa trẻ một cái. Bản cung cũng
không định nói ra.” Nàng ta nhìn ta, càng thấp giọng. “Sắp đánh trận
rồi…”
Sắp đánh trận rồi, mà Hoàng thượng chỉ có một hoàng tử. Diêu thục phi, là ý này phải không?
Xem ra nàng ta cũng không phải kẻ hồ đồ. Đúng thế, giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm sụp đổ, nàng ta cũng chẳng còn gì.
Ta im lặng, đột nhiên nghe thấy nàng ta lên tiếng: “Hôm qua, bản cung mời cung tỳ thân cận của Dao phi tới Trữ Lương cung nói chuyện.”
Ta kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, bỗng nhiên gọi cung tỳ của Dao phi tới, rốt cuộc nàng ta muốn hỏi gì?
Diêu thục phi nói: “Chuyện Dao phi vu oan cho ngươi hôm ấy, bản cung
không phải không biết chút gì, có điều lần này bản cung muốn xác định
thêm một chút mà thôi.” Nàng ta dừng lại một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm lên gương mặt ta, khẽ cười: “Hàn Vương thật sự thích ngươi à? Có lẽ là
thật. Lần đó ở núi Nam Sơn, không ai có thể biết rõ hơn bản cung.”
Ta nghiến răng. “Nương nương nói vậy là có ý gì?”
Nàng ta cười. “Bản cung thì có thể có ý gì, ngươi căng thẳng cái gì
chứ? Bây giờ ngươi và Hàn Vương, trời nam đất bắc, trừ phi, ngươi thật
sự nhớ đến y.
Ta cười gằn một tiếng: “Nương nương đúng là người vô cùng bận rộn,
chuyện của ai trong hậu cung nương nương cũng tận tâm nghe ngóng nhỉ?
Nương nương có thể bỏ ra công sức như vậy, quả thật khiến tần thiếp bội
phục vô cùng!”
“Ngươi…” Nàng ta nhướn mày song ngầm nén cơn giận dữ xuống, xoay
người nói: “Đàn phi, ngươi cứ đợi đó cho bản cung! Thứ duy nhất bản cung mạnh hơn ngươi chính là bản cung có một người cha có thể làm mọi việc
vì bản cung!” Dứt lời, nàng ta không quay lại nhìn ta, chỉ gọi Quyến nhi rồi khinh khỉnh bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng nàng ta, ta ngẩn người đến thất thần. Diêu Hành
Niên thật sự có thể làm mọi việc vì nàng ta? Nếu đúng như vậy cũng được, chí ít có thể chứng minh nhà họ Diêu sẽ không phản bội Hạ Hầu Tử Khâm,
không phải sao?
Ta khẽ thở dài, nàng ta không biết, chính vì nàng ta có một người cha nắm quyền cao chức trọng trong tay nên nàng ta mới được vẻ vang trong
chốn hậu cung như bây giờ.
“Nương nương!” Tình Hòa tiến lên, nhỏ giọng gọi ta.
Ta bừng tỉnh, lên tiếng: “Chúng ta đi thôi!”
“Vâng!” Nàng ta bước lên, vừa dìu ta vừa nói: “Nương nương về thôi, nô tỳ thay thuốc giúp người.”
Do dự giây lát, cuối cùng ta gật đầu.
Hai người trở về, lúc đi qua hành lang, trông thấy một bóng người
thoáng xuất hiện bên dãy hành lang khác, ta thoáng giật mình kinh hãi,
thấy Tình Hòa chưa phát hiện ra điều khác thường, bước chân ta chậm lại, chỉ bởi đã nhìn rõ người đó là ai.
Ta tiến lên vài bước, một tay lẳng lặng tháo miếng ngọc đeo ở thắt
lưng, khẽ kêu lên một tiếng: “Ối, miếng ngọc của bản cung không thấy
đâu, có lẽ rơi ở chỗ vừa nãy rồi.”
Tình Hòa vội nói: “Vậy nô tỳ quay lại tìm, nương nương, người đợi ở đây một lát.” Nói xong, nàng ta liền vội vã rời đi.
Đặt miếng ngọc trên hành lang, ta sải bước qua hành lang bên kia. Ta
không sợ Tình Hòa là người của Hạ Hầu Tử Khâm, chỉ sợ nàng ta vẫn là
người của Thái hậu. Đi vào lối rẽ, quả nhiên trông thấy An Uyển nghi vỗ
vỗ tay lên ngực, không ngừng nôn khan.
Vừa nãy ta đã cảm thấy kỳ lạ, trông thấy ta, sao nàng ta phải trốn?
Lúc này nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng ta đã đoán đúng vài phần.
Nàng ta nhìn thấy ta, thoáng kinh ngạc. Ta bước lên, giơ tay vỗ lưng giúp nàng ta, khẽ nói: “An Uyển nghi có thai à?”
Nàng ta lại nôn khan một lúc mới cảm thấy đỡ hơn, hiểu ý của ta, nàng ta quỳ xuống, nói: “Khẩn cầu nương nương đừng nói ra việc
Ta cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lại thấy kinh hãi, buột miệng nói:
“Đứa trẻ là con của ai?” Lúc hỏi câu này, ta bất giác siết chặt hai tay.
Nàng ta sửng sốt, trả lời: “Nương nương nói vậy là có ý gì? Đứa trẻ…” Nàng ta xoa b