Nương nương…” Ánh mắt y nhìn sang ta nhưng thấy Hạ Hầu Tử Khâm
lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, y sợ hãi không dám nói thêm.
Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Sợ cái gì? Hôm nay Vương thái y nói bệnh của Đàn phi đã gần khỏe hẳn rồi. Kẻ nào sợ chết thì cút xa trẫm ra!”
Ta kinh ngạc ngước mắt, hắn nói gì vậy? Nói bệnh tình của ta khá hơn
rất nhiều, như vậy màn kịch ta giả bệnh cũng đã tới hồi kết thúc, đúng
không?
Hạ Hầu Tử Khâm, trong lòng hắn đều trù tính hết thảy ư?
“Hoàng thượng!” Lý công công thảm thiết gọi, cuối cùng vẫn đuổi theo.Tình Hòa cũng chạy theo.
Tới bên ngoài, hắn kéo ta lên ngự liễn rồi nói: “Đi nói với các ái
khanh của trẫm, trẫm không khỏe, họ muốn nói gì thì tới thẳng Thiên Dận
cung.”
“Vâng, nô tài đi ngay!” Lý công công lau mồ hôi, vội vàng chạy đi.
Lúc khởi kiệu, hắn vẫn nắm tay ta không buông, ta mơ hồ cảm nhận được lực trên tay hắn, nghiêng mặt nhìn hắn nhưng thấy hắn tựa lưng vào tấm
đệm mềm, khẽ khép mắt.
Ta thở dài, cuối cùng không nói gì nữa.
Hắn muốn ta đứng sau nghe nên mới muốn các vị đại nhân qua Thiên Dận
cung của hắn. Có một điểm ta không cần lo lắng, đó là bọn họ dù quá đáng hơn nữa cũng sẽ không làm nguy hại đến giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm.
Giống như chuyện của Dao phi lần trước, mặc dù ép hắn ban chết cho Dao
phi nhưng nói cho cùng cũng vì muốn tốt cho thiên triều. Chỉ là cách
thức của bọn họ sẽ khiến hắn không chấp nhận được mà thôi.
Ta khẽ cắn môi, lần này bọn họ lại muốn giở trò gì?
Kiệu từ từ dừng lại, Tình Hòa giơ tay vén rèm kiệu, khẽ nói: “Hoàng thượng, đến rồi!”
Bây giờ hắn mới mở mắt, kéo tay ta đi ra. Phía sau có tiếng bước chân Tình Hòa đang chạy theo. Lúc này ta cũng không quay đầu nhìn, chỉ đi
theo hắn vào trong.
Kéo ta vào phòng trong, hắn mới buông tay ta, quay người nói: “Nàng chờ ở đây!”
Ta vừa nói xong đã xoay người, ta im lặng, chỉ nhìn hắn rời đi. Tình Hòa bước lên, nhỏ giọng nói: “Nương nương…”
Ta hít sâu, quay người ngồi xuống.
Một lát sau liền nghe thấy giọng nói của Lý công công vang lên:
“Hoàng thượng, các vị đại nhân đang đợi ở ngoài.” Nghe tiếng y vừa nói
vừa thở gấp, có lẽ đã chạy cả quãng đường.
Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng: “Cho bọn họ vào!”
“Vâng!” Lý công công xoay người đi ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân vọng đến, sau
đó mọi người đều quỳ xuống. “Chúng thần tham kiến Hoàng thượng! Hoàng
thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hắn cười, nói: “Chúng khanh bình thân, đây không phải Kim Loan điện, không cần hành đại lễ như vậy!”
Mọi người tạ ơn rồi mau chóng đứng lên.
Qua tấm bình phong, ta lờ mờ nhìn thấy Cố đại nhân tiến lên, nói:
“Chúng thần nghe Lý công công nói Hoàng thượng long thể bất an, người đã truyền thái y đến khám chưa ạ
Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Cố đại nhân, trong lòng ta luôn
có cảm giác chán ghét, có lẽ vì chuyện hồi nhỏ. Ta luôn cảm thấy kẻ tham vinh hoa phú quý như vậy thật không xứng với thân phận đại học sĩ của
ông ta.
Thấy ông ta hỏi, đám đại thần phía sau cũng tranh nhau nói.
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ ho một tiếng rồi nói: “Trẫm không sao, chỉ hơi đau đầu mà thôi!”
Cố đại nhân vội nói: “Bây giờ Bắc Tề và thiên triều ta đã khai chiến, chính sự nhiều và nặng nề, Hoàng thượng phải chú ý giữ gìn long thể.”
Hắn gật đầu, lên tiếng: “Trẫm tự biết, các khanh có chuyện gì muốn trình tấu?” Hắn ngước mắt nhìn đám người phía dưới.
“Hoàng thượng!” Một võ tướng mặc áo giáp đứng bên, nói: “Hoàng thượng anh minh, đương nhiên vẫn là chuyện trên triều sáng nay.”
Một người khác tiếp lời: “Hoàng thượng, bây giờ Bắc Tề và thiên triều ta khai chiến chẳng qua chỉ vì một nữ nhân, nếu có thể dùng một nữ nhân để dẹp yên chiến sự thì đối với thiên triều ta không tổn thất gì. Mong
Hoàng thượng suy nghĩ thận trọng.”
Lời của ông ta khiến ta kinh ngạc, cái gì mà dùng một nữ nhân để dẹp yên chiến sự?
Bàn tay cầm chiếc khăn tay siết chặt, nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ
‘hừ’ một tiếng. “Trẫm nói rồi, việc này trẫm sẽ suy nghĩ. Các khanh ai
nấy đều khí thế rầm rộ yêu cầu được gặp trẫm, nói đi nói lại không phải
vẫn là vì việc này sao?”
Cố đại nhân quỳ sụp xuống, nói với hắn: “Hoàng thượng, việc này không phải việc nhỏ! Đàn phi nương nương…”
“Câm miệng!” Hạ Hầu Tử Khâm đập mạnh tay lên mép bàn, tức giận nói:
“May mà ngươi vẫn còn biết nàng ấy là nương nương nhỉ? Muốn trẫm dâng
tặng nữ nhân của mình, há không phải là sỉ nhục sự uy nghiêm của trẫm
ư?”
Lời nói của hắn tràn đầy sự giận dữ. Còn ta cuối cùng đã biết vì sao
hắn muốn ta đến nghe bọn họ nói, hóa ra bọn họ gấp gáp chạy tới đây là
vì muốn đưa ta tới Bắc Tề!
Tình Hòa cũng sợ đến ngây người, vội bịt miệng để không thốt thành tiếng.
Tất cả người bên ngoài đều quỳ xuống, cũng không biết ai đã lên
tiếng: “Hoàng thượng, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, theo thần biết, Đàn phi nương nương cũng không được coi là mặt ngọc dáng hoa…” Giọng nói của
ông ta nhỏ dần.
Lập tức có người khác tiếp lời: “Chúng thần không hề muốn Hoàng
thượng dâng tặng nữ nhân của mình, chỉ cần Hoàng thượng tìm một cái cớ,
Đàn phi nương nương thời gian trước không phả